
Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong một tác phẩm nghệ thuật ấn tượng tại Liên hoan quốc tế Sân khấu Thử nghiệm làn VI năm 2025
Không phô trương, không khuếch đại bằng những đại cảnh hoành tráng, "Người đi dép cao su" – vở diễn vừa được Nhà hát Kịch Việt Nam công diễn – gây xúc động mạnh bởi một lựa chọn thẩm mỹ giàu chiều sâu: tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ sân khấu mới lạ, tiết chế nhưng ám ảnh. Đó là nơi hình tượng đôi dép cao su giản dị trở thành biểu tượng cho cả một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Người đi dép cao su" và khúc tráng ca về dân tộc Việt Nam
Với Kateb Yacine, Việt Nam là một quốc gia khao khát tự do và là: "Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc trong thế kỷ XX".
Chính tình cảm đặc biệt ấy giúp ông viết nên "Người đi dép cao su" như một khúc tráng ca về dân tộc Việt Nam: một dân tộc từng "từ lầm than, nô lệ, từ trong máu lửa chiến tranh khốc liệt đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa", kiên cường, bất khuất nhưng cũng vô cùng nhân văn trong khát vọng độc lập, tự do và "quyền được mưu cầu hạnh phúc".

NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở "Người đi dép cao su"
"Người đi dép cao su" - Biên niên sử sân khấu của một dân tộc đi tìm tự do
Khác với nhiều tác phẩm lịch sử theo mô hình tự sự tuyến tính, vở "Người đi dép cao su" không kể lại lịch sử bằng công thức "sự kiện – nhân vật – mốc thời gian", mà dựng nên một không gian biên niên, nơi lịch sử được cảm nhận như một dòng chảy tinh thần.
Bản kịch gốc của Kateb Yacine dày 304 trang, với hơn 1.800 câu thoại và hàng trăm nhân vật, bao quát một không gian rộng lớn của lịch sử Việt Nam hiện đại.
Từ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, đến Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng, rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ – "chấn động năm châu".

Một tác phẩm sân khấu tạo nhiều cảm xúc với khán giả tại Nam Định
Trong phiên bản sân khấu của Nhà hát Kịch Việt Nam, Tiến sĩ – Nhà giáo Ưu tú – đạo diễn Lê Mạnh Hùng đã biên tập và lựa chọn dựng phần đầu của kịch bản nguyên gốc, tập trung vào hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ.
Đây không phải là sự thu hẹp, mà là một lựa chọn nghệ thuật có chủ đích: làm nổi bật "hạt nhân tư tưởng" của vở diễn – hình tượng con người Hồ Chí Minh trong chiều kích lịch sử và nhân văn.
Hồ Chí Minh – một con người đời thường mà vĩ đại
Một trong những điểm xúc động mạnh nhất của vở diễn là cách xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh: không phải như một "tượng đài bất động", mà như một con người đời thường – giản dị – nhưng vĩ đại từ chính đời thường đó.
Ở đây, đạo diễn không nhấn vào những khoảnh khắc vĩ đại theo kiểu ước lệ anh hùng hóa, mà đi vào cốt lõi nhân cách: Sự giản dị trong lối sống; Sự tiết kiệm trong sinh hoạt; Sự khiêm nhường của một lãnh tụ luôn coi mình là "người đầy tớ trung thành của nhân dân".

Dàn đồng ca được dàn dựng rất đẹp trong vở "Người mang dép cao su"
Hình tượng đôi dép cao su vì thế không chỉ là một chi tiết đạo cụ, mà là một biểu tượng tư tưởng: biểu tượng cho một cách sống, một nhân sinh quan và một đạo đức cách mạng.
Qua đôi dép ấy, khán giả thấy được cả cuộc đời bôn ba, gian khổ nhưng thanh sạch của Người – một người lãnh đạo không tách khỏi số phận nhân dân, mà đi cùng nhân dân trong từng bước chân lịch sử.
Một cách dàn dựng mới: Không là kịch lịch sử, không là chính luận
Đạo diễn Lê Mạnh Hùng đã có một nhận định đáng chú ý: Kịch bản Người đi dép cao su đề cập đến lịch sử, nhưng không phải là kịch lịch sử; đề cập đến chính trị, nhưng không phải là kịch chính luận. Hư cấu và sáng tạo giữ vai trò quan trọng, được cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với hiện thực".
Chính điều này tạo nên một cảm xúc mới mẻ, giúp khán giả không "xem lịch sử", mà như đang đi bên trong lịch sử, hòa vào dòng chảy của những năm tháng đấu tranh gian khổ.

Các diễn viên trẻ đầy tự hào khi tham gia tác phẩm sân khấu ý nghĩa này tại Liên hoan
Khi lịch sử trở thành câu hỏi của hiện tại
Quan trọng hơn, vở diễn không chỉ để nhớ về quá khứ. Nó đặt ra một câu hỏi cho hiện tại: Nếu thế hệ cha ông đã đi qua chiến tranh với đôi dép cao su giản dị mà ý chí kiên cường, thì thế hệ hôm nay – đang sống trong hòa bình – sẽ bước tiếp như thế nào?
Ở điểm này, Người đi dép cao su vượt khỏi phạm vi một vở diễn sân khấu. Nó trở thành một lời nhắc nhở văn hóa, lịch sử, đạo đức, nhắc ta về trách nhiệm với ký ức dân tộc, với tương lai và với chính lý tưởng sống của mình.

Bình luận (0)