Không cố định nhưng những loài hoa đặc trưng của tháng mùa xuất hiện như những khúc tấu điệu riêng biệt, không lẫn, chẳng nhập nhòa. Hoa bưởi dung dị trong những mẹt gánh, dung dăng dung dẻ trên phố, những quãng hè, những góc đường, thơm mà không gắt.
Cứ quẩy theo gánh nhún nhẩy, thoăn thoắt bước nhịp mà đi thôi. Hoa sưa bung muốt thành những tàng trắng tinh khôi, như kết tụ trong một đông mùa giá buốt, rồi thoắt ngày xuân ấm, những rung rinh trắng lóa theo chiều gió đưa bồng bềnh những cụm tàng khiết tinh trên phố.
Những thúng hoa, nhiều màu đa sắc đã từ ngoại thành vào. Chả phải rằng chỉ mùa này mới có xe hoa thúng, nhưng dường như các sắc hoa như mới hơn, tươi hơn, đẹp và long lanh hơn trong tiết thời dịu nhẹ của Hà Nội ngày xuân.
Lộc vừng thay lá. Sắc vàng, đỏ trên những vầng lá, như những ngỡ ngàng nào đó một ngày trên phố.
Hoa gạo thường nhắc nhớ tháng tư nhưng cũng nhiều khi nở sớm hơn, đầu tháng ba đã đỏ ối những góc trời. Hoa gạo đẹp nhất ở Hà Nội là cây trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử. Hoa gạo, một cách gọi dân dã, không cầu kỳ của thứ hoa đánh dấu cương thổ quốc gia xưa kia. Cách gọi sang trọng hơn, mang âm hưởng quý tộc của loài hoa này, là hoa mộc miên. Có lẽ sự gần gũi mang tính lan tỏa của dân gian nên tên gọi hoa gạo được nhiều người biết đến và sử dụng thường xuyên hơn. Thái úy Lý Thường Kiệt khi xưa nói: Hoa gạo mọc đến đâu, lãnh thổ Nam Việt trải đến đó.
Một thời chưa xa, mạn vườn hồng bên hông nhà Quốc hội, hai hàng dãy hoa ban cứ độ xuân mãn là nở rộ những bông hồng phai. Một sắc hoa mạn vùng Tây Bắc nở giữa lòng đất kỳ kinh, như một giao thoa nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.
Hoa ban mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như những cánh bướm vẫy thì xuân, nơi mạn điệp xanh trùng trùng đồi núi, sắc trắng, sắc hồng phai rộ trên những triền núi. Màu hoa như nhắc, như tiệp với phục trang con gái Thái, gọn gàng và khỏe mạnh. Hoa ban trên phố giờ đã trồng nhiều. Ban tím, ban trắng, ban hồng phai. Những cánh mỏng đơn rung rinh trong gió sớm, thấy một ngày Tây Bắc ở kinh kỳ đô hội.
Hoa xoan, như một làng quê Bắc Bộ nơi đầu làng có cây hoa gạo, trong vườn bên ao có bưởi soi bóng, nơi vườn bòn rụng trắng những li ti cánh hoa. Hoa xoan cũng trắng, thoáng phớt những tim tím theo tàng cây gió thổi mà lay lả theo chiều.
Hà thành với những lộng lẫy đèn hoa và kính coong vươn vượt chiếm lĩnh bầu trời, vẫn có những hàng xoan thương nhớ đồng quê, vẫn có hương bưởi thơm cho những bồi hồi xưa cũ, vẫn có hoa gạo ối đỏ như máu dân tộc, có sưa trắng như tinh khôi một thuở một độ nào...
Chỉ như những nhắc nhớ, vụt lên trong khắc ngày xuân ấm về hoa mùa theo tháng. Viết cho lưu giữ, viết cho chả phải sẽ quên, mà viết cho đơn giản một ngày xuân. Tháng Ba.
Bình luận (0)