Cho dù muộn nhưng đợt thi tốt nghiệp THPT vẫn là chặng cuối về đích của các bạn 2k2 (sinh năm 2002). Không khác so với những năm trước, năm nay, sau nhiều "biến động", đợt thi này vẫn là cuộc thi "mấy trong một" với những đắn đo, lựa chọn về con đường tương lai của các bạn. Một mùa thi muộn với những lo lắng. Mong mỏi và buồn vui lẫn lộn cho một mùa thi đặc biệt so với mọi năm nhưng vẫn là đích đến để kết thúc tuổi học trò, dù sớm hay muộn.
Tôi gặp lại mình gần 30 năm trước khi hiện tại, con gái tôi trong giai đoạn chuẩn bị cho đợt thi tốt nghiệp THPT quan trọng này. Tôi trở về với tuổi thanh xuân khi nhìn thấy con gái thấp thỏm, lo lắng, những đêm thức khuya học bài, ngồi ngắm ánh trăng đêm hè vằng vặc qua ô cửa sổ với muôn vàn vì sao dưới bầu trời đêm yên tĩnh và trong nỗi sợ hãi bất kỳ tiếng động lạ nào xung quanh khi chỉ có một mình vào cái giờ khuya khoắt ấy!
Tôi gặp lại mình ở quá khứ của tuổi 18, chẳng khác con gái tôi bây giờ, khi đang mông lung trong việc lựa chọn con đường tương lai, cũng với nỗi kỳ vọng của biết bao người xung quanh, thầy cô, bạn bè, bố mẹ và người thân. Riêng điều này, chắc hẳn là giống nhau khi cùng ở tuổi học trò và ai có lẽ cũng phải trải qua.
Những mùa thi rồi cũng sẽ qua, cũng như thời gian chẳng bao giờ trở lại. Thế nhưng, tôi vẫn xôn xao khi nhìn thấy con gái mặc áo dài trắng, khi nhìn thấy những chùm phượng đỏ hè về… Ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" lại vang lên câu hát: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại".
Dù thời gian có trở lại, tôi cũng chẳng bao giờ thấy hối tiếc về những lựa chọn của mình, về những con đường, những hành trình đã qua và đặc biệt, không hối tiếc về những người tôi đã gặp. Ước thời gian trở lại chỉ để được tiếp tục đón nhận giây phút vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười, khoảnh khắc… là những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên, trong sáng của tuổi trẻ, sẽ mãi đọng lại trong trái tim và không bao giờ phai nhòa theo chiều dài năm tháng.
Ngoài kia, tiếng ve vẫn ồn ã thúc giục trong sắc đỏ cánh phượng mùa hè, trong tím biếc của bằng lăng mỏng manh trước gió. Năm nay, mùa thi đến muộn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chắc khi ấy chẳng còn tiếng ve, cũng không còn sắc đỏ hay tím biếc hiện trong đáy mắt trong veo đầy những lo âu đầu đời.
Là một người mẹ đã đi qua những năm tháng tuổi trẻ, tôi bảo con gái rằng: Con hãy tự tin với sự lựa chọn của mình, dũng cảm và đừng sợ dấn thân khám phá những con đường phía trước. Điều quan trọng không phải là con đi nhanh hay chậm, mà là không bao giờ dừng lại và không ngừng nỗ lực!
Lại một mùa thi nữa, rồi sẽ trở thành hoài niệm!
Bình luận (0)