Sáng thứ bảy nhận được tin nhắn, tự nhiên thấy lòng chùng xuống. Thấy thương cái đứa ở xa đến thế. Những ngày ở Hà Nội thấy mọi thứ quá đỗi bình thường, mà đi xa muốn ăn một bữa trong cái không khí mùa đông đặc quánh, khó biết chừng nào.
Nhiều người sợ cái lạnh mùa đông. Buổi sáng sợ ra đường trong cái lạnh tê buốt. Nhưng chỉ cần vượt qua cơn lười biếng để bước chân ra ngoài, bạn sẽ thấy một mùa đông vô cùng ngọt ngào đang chờ đón. Không còn cảnh hối hả vội vã lao đi giữa dòng người đông đúc, phố mùa đông chậm rãi mang đến cho bạn những giây phút thảnh thơi ấm áp với ly trà nóng bên quán nước ven đường. Cái cảm giác uống một ly nước nóng, tí tách cắn hạt hướng dương, dù là nói những câu chuyện không đâu, cũng vô cùng hào hứng.
Trên con phố nhỏ của tôi có nhiều người bán hàng rong. Chỉ là một cái bàn nhỏ xíu mấy cái ghế nhựa hay một chậu than với tải ngô nướng mà tối nào cũng thấy đông người, kể cả những hôm rét cắt da cắt thịt. Cái khung cảnh ấy khiến một đứa tò mò như tôi cũng phải xuống đường xem có gì mà cuốn hút như vậy. Thực ra là chẳng có gì, như một cậu sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải bảo em ngồi đây quen rồi. Em thích ngắm phố mùa đông, với lại buổi tối ăn một củ khoai nóng hay một bắp ngô nướng cũng rất là tuyệt. Thời sinh viên không có tiền đi vào quán đẹp, ngồi vỉa hè ăn ngô nướng, vừa ăn vừa xuýt xoa nhìn nhau tình tứ cũng đã là những ký ức đẹp.
Tất nhiên không phải ai cũng hào hứng xuống đường như cậu sinh viên kia. Với nhiều người, phố mùa đông là chốn họ mưu sinh, là nơi đem lại cho họ một cuộc sống không dư dật nhưng cũng đủ để chi tiêu tùng tiệm. Cô chủ quán ngô nướng dài giọng bảo chẳng ai thích ra đường nhưng không ra thì chỉ có khổ. Mỗi đêm bán được gần 100 cái ngô cùng gần chục cân khoai nướng, thế là đủ để tiền cho hai đứa con đang tuổi đến trường.
Mùa đông khắc nghiệt nhưng cũng là cơ hội để người ta kiếm sống, để tồn tại và mơ ước về những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Như cô chủ mẹt ngô, cô bảo chỉ mong hai đứa con vào được đại học, rồi có công ăn việc làm, lo được cho bản thân mình, cô về quê, sống thế nào cũng được. Mơ ước tưởng như giản dị, mà tính ra là không biết bao nhiêu đêm ngồi dưới cái lạnh cắt da, nướng không biết bao nhiêu cái ngô mới nhìn thấy con bước chân vào cổng trường đại học. Cô bảo cô chẳng tính xa xôi, số má lắm làm gì nhọc óc, cứ tích góp sống từng ngày là được rồi.
Phố mùa đông, đôi khi đẹp đến nao lòng. Mà đôi khi, cũng buồn đến da diết.
Bình luận (0)