Mẹ cứ đi ra đi vào, bảo: "Ôi nàng Bân năm nay bị làm sao mà cứ chào tạm biệt đến bốn, năm lần rồi mà còn đầy vấn vương, mãi không chịu đi cho nắng đến?". Mẹ ở trong nhà suốt từ mùa dịch đến giờ, nên ước ao của mẹ là nắng lên cho bớt dịch, để mẹ lại có thể ra đường, thoải mái giao lưu với những câu chuyện tuổi già dài bất tận.
Ảnh minh hoạ từ Internet
Mẹ bảo thời gian dài đằng đẵng thật sự là kẻ thù của mẹ, nên bà phải kiếm việc để làm cho hết ngày. Mẹ hỏi mấy đứa thích ăn gì, rồi cười bảo hãy cố mà tận hưởng những món ngon của đầu bếp mới được "khai quật". Mẹ đã đi qua những năm tháng gian khổ nhất của cuộc đời, nên mẹ bảo trong mẹ giờ chỉ là những niềm lạc quan ngay cả khi phải sống trong nghịch cảnh.
Mẹ giết thời gian bằng cách nấu những món ngon dân dã mà mẹ hay gọi là quà quê. Cảm giác cả nhà quây quần bên bàn ăn xì xụp bát bún ốc thơm mùi giấm bỗng thêm chút cay cay tương ớt, quyện với mùi nồng nồng đặc trưng của tía tô, hành hoa thật là tuyệt. Không biết từ khi nào, mẹ đã có hẹn với cô hàng ốc để có được mấy cân ốc mít béo ngậy chan trên bát bún sợi nhỏ mang về nhà còn nóng ấm tay.
Đã lâu lắm, tôi mới lại được ăn bát bún ngon như thế. Nó làm tôi nhớ đến những năm tháng ấu thơ sống trong căn nhà tập thể cấp bốn xung quanh đầy ao hồ với những vườn chuối mà bọn tôi thường trốn đến đó chơi. Trưa trưa được mẹ gọi về cho bát bún riêu vàng rộm màu cua chưng cùng cà chua. Chưa cần bưng bát lên ăn, đã thấy bụng đói cồn cào vì cái mùi giấm bỗng nó quá kích thích khứu giác.
Đôi khi mua được thêm mẻ ốc, mẹ trổ tài đãi bún riêu ốc cả nhà. Đám trẻ chúng tôi thèm thuồng nhìn mẹ bốc bún vào bát, xúc thêm ít gạch cua, có thêm vào con ốc nhồi, rồi chậm rãi chan nước canh chua, tẹo ớt chưng lên trên lớp tía tô cùng hành. Mẹ hỏi đứa nào ăn rau sống, rồi cho thêm vào cái lá rau xà lách, vài ngọn húng thơm, mỉm cười nhìn đàn con xì xụp ăn hết veo trong vài phút.
Cái thời đó xa quá rồi. Nhưng cái mùi thơm của giấm bỗng trong bát bún riêu ốc thì chúng tôi không thể nào quên được. Nó tựa như là ký ức theo đuổi mình đến suốt cuộc đời. Đến mức buổi trưa ở chỗ làm, tự nhiên nghĩ đến cái mùi riêu cua, riêu ốc, phải rủ bằng được cô bạn đồng nghiệp phóng xe ra hàng riêu ốc ăn tạm một bát, dù chẳng thể nào ngon như bát bún mẹ nấu xa lắc năm nào.
Cuộc sống, luôn luôn là những bất ngờ. Ở nhà vì giãn cách xã hội, nghĩ buồn, mà không ngờ lại được ăn những món quà quê ngon đến thế. Những món ăn ấy, không chỉ phục vụ cái dạ dày, mà còn như là phép mầu đưa ta ngược trở về quá khứ, với những năm tháng tuổi thơ đẹp tuyệt vời.
Bình luận (0)