Ủ rượu cần là nghề truyền thống lâu đời của người đồng bào dọc dãy Trường Sơn. Mỗi dịp lễ tết, rượu cần là thứ không thể thiếu trên mâm cỗ kính ông bà tổ tiên. Đây cũng là nét đẹp trong văn hóa của người đồng bào Cơ Tu.
Lò ủ rượu cần cuối cùng tại Đà Nẵng
Cơ duyên với nghề rượu cần
Năm 2013, để bảo tồn nghề ủ rượu cần, có 9 người được Nhà nước cử đi học ở Tây Nguyên. Họ trở về thành lập hợp tác xã sản xuất rượu cần Phú Túc. Tuy nhiên, rượu cần Đà Nẵng "càng làm càng khó". Rượu làm ra không bán được, những người này tạm "gác nghề" để làm việc khác kiếm sống.
Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong dịp lễ tết của đồng bào Cơ Tu
Chỉ duy nhất một người không có tên trong danh sách nhưng đã học hỏi, tìm cách ủ rượu cần từ năm 2014. Đến nay, sản lượng hằng năm vẫn tăng đều. Đó là lò rượu cần của ông Lê Văn Nghĩa.
Theo ông Nghĩa, ủ rượu không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là tình yêu, đam mê của một người Cơ Tu đối với văn hóa truyền thống của dân tộc. "Thành phần chủ yếu của rượu cần gồm nếp, vỏ trấu, men lá đều được lấy từ các cánh đồng tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Mất gần 12 tiếng thì một ché rượu cần mới ra đời. Rượu phải ủ từ 3 tháng trở lên mới ngon, càng ủ lâu thì màu càng giống mật ong, càng đậm đà" – ông Nghĩa nói.
Nếp, trấu phải được rửa thật kĩ trước khi ủ để tạo được vị ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Nếp rẫy trắng ngần được rửa sạch trước khi đem hong khô
Những ché đựng rượu bằng gốm được gia đình ông Nghĩa đặt riêng từ làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) với 2 loại ché 3 lít và 8 lít. Công việc ủ rượu diễn ra thường xuyên, một năm ông nhập về khoảng 3.000 ché. Mỗi ché rượu hoàn chỉnh được bán ra thị trường có giá từ 200.000-500.000 đồng.
Khác với loại rượu thông thường, rượu cần được ủ chứ không nấu. Vị ngọt của nếp lên men, hòa với hương trấu và lá rừng tạo nên chất men đậm đà. Mang tiếng "rượu" nhưng rượu cần không "nặng độ" như các loại rượu thông thường (chỉ từ 7 – 12% độ cồn - PV).
Ngày trước, cơ sở sản xuất rượu cần của ông Nghĩa từng có nhiều nhân công, đều là người đồng bào Cơ Tu
Hiện nay, rượu cần thất thu, cơ sở chỉ còn mỗi ông Nghĩa hoạt động cầm chừng, giữ lửa cho nghề
Mong giữ nghề không bị mai một
Với người Cơ Tu, rượu là thức uống của mùa lễ hội và tình đoàn kết dân tộc. Người thưởng rượu ngồi thành vòng tròn, uống cùng một ngụm rượu ngang nhau bằng những chiếc ống hút làm bằng tre rừng. Ống tre cứ thế chuyền tay chuyền nhau, lời mời nối tiếp lời thăm hỏi, hòa cũng những tràng cười giòn tan, bên ánh lửa bập bùng cùng những điệu múa mùa lễ hội.
Ngày trước, rượu cần Phú Túc là mặt hàng được khách nước ngoài săn đón khi đến Đà Nẵng. Dịch Covid-19 ập đến khiến du lịch trì trệ, ông Nghĩa chỉ còn có thể bán rượu cho khách trong nước.
"Bán nhiều làm nhiều, bán ít thì làm ít. Lò vẫn sẽ nổi lửa để thứ rượu này không bị mai một. Ủ xong mẻ rượu này, gia đình tôi cũng chính thức tắt bếp để đón năm mới. Đến khoảng mùng 6, mùng 8 năm mới, người Cơ Tu mới thổi lửa trở lại. Riêng tôi, mong sao Tân Sửu dịch bệnh được khống chế, du lịch được trở lại như lúc xưa" – ông Nghĩa trăn trở.
Rượu cần Phú Túc trong những lễ hội thu hút nhiều khách du lịch
Khách du lịch hào hứng thưởng thức thứ đặc phẩm của người Cơ Tu
Về rượu cần Phú Túc, ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho hay địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm kinh phí để ông Nghĩa đưa sản phẩm rượu cần ở thôn Phú Túc tham gia các hội chợ triển lãm để quảng bá thương hiệu.
Nhiều bạn trẻ thích thú trước sức hấp dẫn đặc biệt của rượu cần Cơ Tu
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiều thiết bị ủ rượu để giúp cho ông Nghĩa có thể cơ giới hóa, tăng năng suất nhằm góp phần gìn giữ và phát triển rượu cần của người dân tộc Cơ Tu. Cạnh đó, xã đã xây dựng bộ hồ sơ, nâng tầm rượu Phú Túc thành sản phẩm sản phẩm OCOP đặc trưng của đồng bào Cơ Tu" - ông Tân nói.
Bình luận (0)