Dù nghe và đọc không biết bao nhiêu kỷ niệm êm đềm về một thời tuổi học trò của muôn nghìn người nhưng với tôi những kỷ niệm ngày thơ vẫn không bao giờ nói hết.
Kết thúc học kỳ hai của lớp 12, chúng tôi liên hoan chia tay. Lúc ấy lớp tôi đã khóc như đưa đám vậy. Nhà thằng lớp Luận, lớp trưởng có khuôn viên rộng với mảnh vườn bỏ không, vì vậy, lớp tôi tổ chức buổi chia tay ở nhà nó. Không hiểu sao, lúc còn học, các bạn trong lớp đứa thì lầm lì, ít nói, thậm chí còn chia nhóm ra chơi, không mấy đoàn kết, vậy mà đến ngày chia tay, không thiếu một đứa nào cả.
Cả lớp tụ tập lại, buổi sáng thì nấu nướng, ăn uống vui vẻ, mặt đứa nào cũng cơn cớn cười toe toe như những bầy chim sắp được sổ lồng. Buổi chiều, bắt đầu hát hò khí thế đùng đùng, bọn chúng chen chúc nhau dành mi cro để hò, để ré í óe cả lên. Vậy mà, khi mặt trời chuẩn bị đi ngủ, những tia nắng yếu ớt rớt lại của buổi chiều hôm ấy còn soi rõ từng gương mặt mỗi đứa bạn tôi.
Bỗng cái Vũ khóc òa lên, rồi Thủy nấc theo, chúng nó ôm nhau khóc như mưa. Bọn con gái cười tủm tỉm vì hiểu ra rằng:
- Cái Vũ thích thằng Nga nên khóc ấy mà!
- Cái Thủy cũng thích thằng Nhơn nên khóc luôn!
Nga chạy tới ôm chầm lấy Vũ, dỗ dành, an ủi. Nhơn cũng có tình cảm với Thủy nên đến ngồi bên để Thủy tựa vai mà khóc.
Thằng Đình xin hát gửi tặng lớp bài “Tiễn bạn lên đường” mà hai hàng nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào. Lần đầu tiên, tôi thấy bọn con trai mạnh mẽ, hùng hổ chuyên ăn hiếp con gái lớp tôi khóc “khiếp” vậy. Rồi cả lớp tôi ôm nhau khóc…
Thằng Luận đứng lên tuyên bố một câu xanh rờn:
- Đứa nào khóc nhiều mà sau này ra đường gặp nhau không chào nhau lấy một câu thì đừng trách tao đấy.
Cả bọn đồng thanh đáp: “Nhất trí!”
Thằng Triệu tự nhiên ở đâu chạy đến bên tôi:
- Kiều ơi! Kiều cho Triệu mượn Kiều tí được không?
- Triệu cần mình giúp gì hả?
Triệu ghé vào tai tôi khẽ:
- Thằng Lệ thương Kiều lắm. Nó ngồi trên bờ hồ ngoài vườn. Kiều ra gặp nó tí đi. Nó nhờ Triệu chuyển lời giúp nó.
Tôi đỏ bừng hai má, hai tai nóng rang như lúc không thuộc bài bị thầy giáo nhéo tai vậy. Tôi sợ sợ ngài ngại nhưng cũng lấy hết can đảm để ra gặp Lệ. Ai cũng buồn nhưng không buồn bằng cái buồn của Lệ. Nhưng tôi thì vô tư lắm, vì tôi có “yêu” Lệ mô.
Vậy nên, tôi ra ngồi bên Lệ, đưa tay ra nắm lấy tay Lệ:
- Chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau Lệ nhé! Dù sau này mỗi đứa một nơi hay có duyên ở gần nhau thì kiều vẫn mãi trân trọng tình bạn của chúng ta.
Lệ không chịu, nó cứ nhìn tôi buồn thẳm:
- Mình rất thích Kiều, mình thành thật đó. Cho mình cơ hội nhé!
Thấy tôi e dè, Lệ cũng lo ngại nên nói:
- Ừ! Mình chấp nhận.
Rồi hai đứa cùng cười.
Nhưng khi tôi đi vào với chúng bạn thì Lệ vẫn ngồi lặng lẽ, buồn bã bên bờ hồ, dù cho chúng bạn khuyên thế nào cũng không chịu vào.
Bóng Lệ trầm lặng ngồi buồn làm tôi cũng chột dạ nhưng tôi kiên quyết vì mình còn phải học thi đại học nữa…
Giờ đây, mỗi lẫn quay về họp lớp, chúng bạn đều nhìn tôi với Lệ và cười cười… Thế là đã xa nhau mãi mãi rồi bạn bè ơi, thầy cô ơi, mái trường mến yêu ơi!. Mong ước những kỷ niệm xưa ấy vẫn còn sống mãi trong tôi tươi rói, trinh nguyện và đẹp lạ thường.
Bình luận (0)