Nhưng một ngày, khi tan học, T. đi nhanh hơn để tiến lên hỏi tôi rằng: “Hà chọn trường nào đấy, mình thi vào… Sao Hà không hỏi mình thi trường nào?”. Tôi ú ớ đôi phút rồi kịp trả lời: “Mình thi sư phạm”, rồi đi nhanh ra bãi xe. Nhưng cả tối đó, tôi hồi hộp và vui không ngủ được.
Ngày chia tay ra trường, bạn bè đưa nhau tấm ảnh 3x4 để dán vào lưu bút. T. đã đến tận chỗ tôi: “Ảnh của T. này, cậu giữ đi và ghi số điện thoại nhà mình lại nữa”. T. chỉ làm thế với riêng tôi. Đêm ấy, tôi lại khóc. Tôi linh cảm T. sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Và điều đó đúng. T. đỗ đại học, còn tôi trượt. Rồi tôi xuôi phương Nam kiếm sống nhưng vẫn còn giữ cuốn lưu bút với bức ảnh của T. Nhiều lần tôi đã gọi điện về nhà T. nhưng không gặp vì T. đã lên Hà Nội học.
Bây giờ, chúng tôi nhận ra nhau sau 10 năm. Trái tim tôi vẫn xốn xang như ngày nào. Nhưng tôi biết tin T. sắp kết hôn. Bởi vậy, mọi ý nghĩ về T. suốt 10 năm qua sẽ phải cất kỹ. Tôi đã trải qua một cuộc tình. Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu thêm nhiều mối quan hệ khác để có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng trong tất cả những người đàn ông đã đến và đi, T. vẫn là người tôi tôn trọng nhất và chưa từng hoen ố. Có lẽ tuổi học trò đã giúp tôi giữ hình ảnh T. mãi đẹp trong trái tim.
Bình luận (0)