Mỗi lần gặp nhau, nhắc lại những kỷ niệm về thời làm ở JEL, chúng tôi vẫn luôn tự hào vì đã có những năm tháng tươi đẹp, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương
JEL (Jurong Engineering Limited) là tên công ty đầu tiên tôi đi làm sau khi học xong, nơi tôi có những trải nghiệm việc làm đầu tiên và từng bước trưởng thành, để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
Từ anh phiên dịch đến phòng kế hoạch
Lúc này tôi còn đang ở nhà, chờ tìm công việc phù hợp chuyên môn, sở trường. Bác hàng xóm nhà tôi có đấu thầu thi công một kho bãi chứa vật tư dưới công trường nhiệt điện của JEL. Tôi biết tiếng Anh nên được bác nhờ đi phiên dịch khi trao đổi công việc với hai ông sếp người Singapore. Thấy tôi nhanh nhẹn, việc phiên dịch trôi chảy, sếp hỏi có muốn vào làm công ty không. Dĩ nhiên là tôi cũng muốn thử sức mình. Sau đó phòng kế hoạch của JEL gọi tôi lên phỏng vấn đi làm.
Hôm đầu tiên tôi tới nhận việc thì phòng kế hoạch cũng bổ sung thêm 2 đồng nghiệp Thái Lan từ dự án khác chuyển sang. Cả 3 cùng nhau đi nhận đồ bảo hộ lao động.
Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1 là dự án tỉ đô (22.260 tỉ đồng) đầu tiên tại Thanh Hóa với tổng thầu là Marubeni, còn JEL là nhà thầu thi công lắp đặt chính. Có nghĩa làm ở JEL là làm việc trực tiếp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn. Khi tôi vào làm thì dự án đã thi công xong phần đóng cọc xây dựng, bãi thải xỉ và hệ thống nước làm mát. Lúc đó các kết cấu thép còn chưa được dựng lên. Mặt bằng hầu như là phẳng, còn bên dưới phần xây dựng ngầm đã gần xong. Làm phòng kế hoạch thì nhân viên phải chụp ảnh công trường báo cáo tiến độ dự án hằng tuần.
Một thời gian sau đó kết cấu thép đầu tiên của lò hơi số 1 được dựng lên, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án. Từ đó các kết cấu thép, các phân xưởng công nghệ và phụ trợ cứ lần lượt mọc lên. Xong phần cơ khí là tới phần lắp đặt các thiết bị điện và điều khiển. Khi khối lượng công việc lắp đặt tăng lên thì đội chính thi công điện của JEL mới chuyển đến. Trước đó phòng điện chỉ có 3 người, công việc chỉ là lắp đặt điện công trường và rải dây tiếp địa. Sau đó, nguyên một đội thiện chiến từ Thái Lan sang…
Ngày đêm ở công trường
Sau này, JEL là nơi mai mối và kết duyên cho 4-5 cặp vợ chồng. Tôi nhớ cặp đầu tiên là anh Lâm - chị Tuyết, bây giờ cả hai anh chị đều là đồng nghiệp của tôi ở công ty hiện tại. Tới bây giờ thì hội đồng nghiệp JEL làm ở Lọc hóa dầu Nghi Sơn khá nhiều.
Sau khi kiếm được người thế chân chỗ phòng kế hoạch, tôi chuyển qua công việc kiểm soát chất lượng cho đội điện. Công việc này một nửa thời gian ngoài công trường để nghiệm thu lắp đặt, còn lại là trong văn phòng liên quan giấy tờ, giấy tờ ngập đầu theo đúng nghĩa đen. Đêm Giáng sinh năm đó, cả đội tôi và một số anh em nhà thầu phải ở lại tới gần nửa đêm để kịp hoàn thành hồ sơ bàn giao cho chủ đầu tư.
Ai cũng hăng hái nhiệt tình và đều còn rất trẻ, chưa ai lập gia đình. Buổi tối đó mọi người đem nem chua và Coca-Cola cùng nhau uống mừng Giáng sinh, rồi lại bắt tay làm tiếp. Bình thường, hôm nào cũng phải tới hơn 21 giờ mới tạm xong việc. Bạn tôi làm ở đội khác cũng thường phải tăng ca muộn do tiến độ dự án đẩy lên rất cao.
Nghĩ lại thấy thời trẻ làm việc đúng là không biết mệt mỏi gì, cống hiến hết sức mình. Sếp tôi có lần bảo: "Làm ở JEL 1 năm bằng làm nơi khác tới tận 3 năm, cậu sẽ học hỏi được rất nhiều". Quả đúng là thời gian đó tôi trưởng thành hơn và không ngợp với cường độ làm việc cao. Sau này đi làm nơi khác, tôi thấy khá nhàn hạ.
Những tháng năm không thể nào quên
Tai nạn lao động ở công trường là điều không ai mong muốn. Một lần công trường tôi làm việc có tai nạn lao động nghiêm trọng. Toàn bộ công trường phải dừng thi công vài ngày để kiểm tra tổng thể. Dự án này có vốn ODA tới 85% từ JICA , còn lại 15% vốn đối ứng EVN nên JICA điều tra rất chặt.
Trong thời gian điều tra tai nạn, công ty cho nhân viên nghỉ. Chúng tôi rủ nhau vào thăm nhà người bạn ở Vinh, sau đó ghé thăm nhà một người bạn đồng nghiệp khác. Nghe bố bạn kể rằng ông có hơn 10 người con. Chúng tôi tỏ vẻ không tin nhưng sau đó thì biết đó đúng là sự thật. Bởi vì một lần ông nhanh trí và dũng cảm cứu được hơn 6-7 bạn học sinh rủ nhau tắm sông nhưng bị đuối nước. Sau lần được cứu sống đó, các bạn nhận ông làm bố. Các bạn học sinh may mắn đó giờ đều đã trưởng thành và mỗi dịp Tết đều tụ tập cả gia đình về thăm bố.
Khi tổ máy số 1 đốt than phát điện thành công, tổ máy số 2 cũng sắp sửa hoàn thành thì chúng tôi, những người kỹ sư công trường, lại lần lượt rời đi, đến những dự án mới.
Tôi chia tay mảnh đất quê hương, chia tay đồng nghiệp mến thương trong Công ty JEL để thử sức ở một dự án nhiệt điện khác. Anh em cũng lần lượt mỗi người một hướng, một công việc mới. Dân dự án như cá theo đàn, anh em thường rủ nhau đi cùng. Mỗi lần gặp nhau, nhắc lại những kỷ niệm về thời làm ở JEL, chúng tôi vẫn luôn tự hào vì đã có những năm tháng tươi đẹp cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương.
Nhớ mãi chuyến về Vinh
Tôi nhớ mãi chuyến anh em đội điện chúng tôi rủ nhau vào Vinh chơi. Từ Nghi Sơn vào Vinh quãng đường gần 100 km. Chiều thứ sáu cả đội hết giờ làm thì xuất phát, rong ruổi cùng nhau trên bốn chiếc xe máy. Gia đình đồng nghiệp tại Vinh tiếp đón ân cần. Cả nhóm chúng tôi được thưởng thức món hến sông La xúc bánh đa, ngất ngây trong men rượu, rồi rủ nhau ra công viên chơi và ra cầu Bến Thủy. Những con người trẻ tuổi năm ấy giờ đã có chồng có vợ, con cái đề huề cả. Mỗi người một nơi. Nhưng chuyến đi chơi đó vẫn ấn tượng trong tôi tới tận bây giờ. Cái háo hức của tuổi trẻ. Cái sôi nổi của tuổi trẻ. Sao mà đáng nhớ!
Bình luận (0)