Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người Việt Nam lắng lại, nghĩ sâu hơn về Bác, về đất nước, về Nhân dân và về trách nhiệm của chính mình trong cuộc sống hôm nay.
Học Bác từ những việc nhỏ
Từ gợi mở trong bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta càng thấm thía rằng học Bác không phải là điều xa xôi, càng không chỉ nằm trong những khẩu hiệu trang trọng, mà trước hết là làm cho công việc của mình tốt hơn, lương tâm của mình trong sáng hơn, cách sống của mình tử tế hơn và trách nhiệm với Nhân dân, với đất nước cụ thể hơn.
Sự vĩ đại của Bác bắt đầu từ tình yêu thương Nhân dân. Bác không nói về độc lập dân tộc như một khái niệm trừu tượng. Với Bác, nước độc lập thì dân phải được tự do, đồng bào phải bớt khổ, trẻ em phải được học, người lao động phải được sống trong phẩm giá, mọi người phải có cơ hội vươn lên. Đó là chiều sâu nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng là điều khiến tư tưởng ấy còn nguyên sức sống trong hôm nay.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng lớn. Chúng ta nói nhiều đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước hùng cường. Những mục tiêu ấy rất cần thiết. Nhưng càng đặt ra những mục tiêu lớn, chúng ta càng phải trở về với câu hỏi căn bản mà Bác luôn nhắc nhở: tất cả vì ai? Câu trả lời chỉ có thể là vì Nhân dân.
Tinh gọn bộ máy để làm gì nếu không phải để phục vụ dân tốt hơn? Chuyển đổi số để làm gì nếu không giúp người dân bớt phiền hà hơn? Cải cách thủ tục để làm gì nếu người lao động, doanh nghiệp, người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, chờ đợi mệt mỏi? Phát triển kinh tế để làm gì nếu đời sống công nhân, nông dân, người lao động, người yếu thế không được nâng lên? Nghĩ về Bác là nghĩ đến những câu hỏi rất thực tế ấy.
Với người lao động, khi nói về Bác, có lẽ điều gần gũi nhất chính là hình ảnh người lao động bình thường trong trái tim Người. Bác thương người công nhân, người nông dân, người trí thức, người chiến sĩ, người mẹ, người em nhỏ, người dân nghèo. Bác hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ nằm ở những quyết sách lớn, mà còn nằm ở mồ hôi, trí tuệ, ý chí và niềm tin của hàng triệu người lao động. Một đất nước muốn mạnh phải biết quý trọng người lao động, bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ, tạo điều kiện để họ được học tập, sáng tạo, nâng cao tay nghề, cải thiện đời sống và được tôn trọng trong xã hội.

Hội thi “Học tập Bác – Làm theo Bác” năm 2026 do Công đoàn phường An Đông tổ chức diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, cổ vũ. Ảnh: HUỲNH NHƯ
Học Bác hôm nay, vì thế, phải bắt đầu từ thái độ với người dân và người lao động. Một cán bộ học Bác là không vô cảm trước khó khăn của dân. Một công chức học Bác là biết quý thời gian của người dân khi họ đến cơ quan công quyền. Một người quản lý học Bác là biết lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Một doanh nghiệp học Bác là không chỉ tính lợi nhuận, mà còn chăm lo đời sống người lao động, giữ chữ tín, kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm với cộng đồng.
Học Bác cũng là chống lại sự lãng phí, quan liêu, hình thức trong công việc hằng ngày. Bác sống tiết kiệm không phải vì thiếu thốn, mà vì Người hiểu từng đồng tiền, từng hạt gạo, từng giờ lao động đều là của Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, lãng phí không chỉ là lãng phí tiền bạc, tài sản công, mà còn là lãng phí thời gian của dân, lãng phí cơ hội phát triển, lãng phí niềm tin xã hội. Một cuộc họp không cần thiết, một thủ tục rườm rà, một dự án chậm trễ, một tài sản công bỏ hoang, một chính sách ban hành nhưng không đi vào cuộc sống đều là những dạng lãng phí cần phải được nhìn nhận nghiêm túc.
Tấm gương lớn về nhân cách
Nghĩ về Bác, ta cũng nghĩ nhiều hơn đến văn hóa trong phát triển. Văn hóa không phải là điều xa xỉ sau khi kinh tế đã khá lên. Văn hóa là cách con người đối xử với nhau, là đạo đức trong công vụ, là sự tử tế trong kinh doanh, là tinh thần trách nhiệm trong lao động, là sự trung thực trong học tập, là thái độ tôn trọng pháp luật, là lòng nhân ái với người yếu thế. Một xã hội có thể giàu lên nhanh chóng, nhưng nếu thiếu văn hóa, thiếu sự liêm chính, thiếu tình người, thiếu công bằng, thì sự phát triển ấy khó bền vững.
Bác Hồ đã để lại cho chúng ta một tấm gương lớn về sự trong sáng của nhân cách. Cả cuộc đời Người không dành cho riêng mình. Từ khi rời Bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đến những năm tháng cuối đời, Bác chỉ đau đáu một điều: nước được độc lập, dân được tự do, đồng bào được ấm no, hạnh phúc. Sự hy sinh ấy nhắc chúng ta rằng yêu nước không phải là điều gì quá xa xôi. Yêu nước là làm tốt phần việc của mình. Là sống trung thực. Là không tham lam, không vô cảm, không né tránh trách nhiệm. Là biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng. Là biết thương người lao động, người nghèo, người yếu thế. Là biết góp một phần nhỏ để xã hội tốt đẹp hơn.
Với người trẻ, nghĩ về Bác là nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ trước tương lai đất nước. Bác ra đi tìm đường cứu nước khi còn rất trẻ. Tuổi trẻ của Bác là tuổi trẻ của dấn thân, học hỏi, chịu đựng gian khổ, vượt qua cô đơn, đi tìm con đường cho dân tộc. Tuổi trẻ hôm nay có nhiều điều kiện hơn, nhiều cánh cửa mở ra thế giới hơn, nhưng cũng đứng trước nhiều thử thách hơn: áp lực cạnh tranh, cám dỗ vật chất, sự nhiễu loạn thông tin, lối sống thực dụng, nguy cơ thờ ơ với cộng đồng. Học Bác là biết biến cơ hội thành nỗ lực, biến tri thức thành đóng góp, biến khát vọng cá nhân thành trách nhiệm với đất nước.
Không phải ai cũng làm được những việc lớn lao. Nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: một ngày làm việc nghiêm túc hơn, một quyết định công tâm hơn, một lời nói tử tế hơn, một hành động trung thực hơn, một sự chia sẻ với người khó khăn hơn. Khi hàng triệu con người cùng sống và làm việc có trách nhiệm hơn, đất nước sẽ có thêm sức mạnh từ chính nền tảng đạo đức và văn hóa của mình.
Kỷ niệm ngày sinh của Bác, điều quan trọng nhất không phải chỉ là xúc động, mà là thay đổi. Thay đổi trong nhận thức, trong cách làm việc, trong thái độ phục vụ, trong văn hóa ứng xử, trong tinh thần trách nhiệm với Nhân dân. Bởi nếu nhớ Bác mà công việc vẫn trì trệ, nếu nói về Bác mà còn vô cảm với dân, nếu học Bác mà vẫn hình thức, lãng phí, quan liêu, thì việc học ấy chưa đi vào chiều sâu.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (thứ 3 từ trái sang), tặng quà cho thành viên nghiệp đoàn gặp khó khăn. Ảnh: THANH NGA
Bác đã dành cả cuộc đời cho dân tộc Việt Nam. Nghĩ về sự hy sinh ấy, mỗi chúng ta có thêm một lý do để sống tốt hơn và làm việc tốt hơn. Người cán bộ phải liêm chính hơn. Người lao động phải sáng tạo hơn. Người trẻ phải khát vọng hơn. Doanh nghiệp phải trách nhiệm hơn. Cộng đồng phải nhân ái hơn. Cả xã hội phải biết nâng niu những giá trị tử tế, công bằng, nghĩa tình và tiến bộ.
Từ ánh sáng Hồ Chí Minh, chúng ta hiểu rằng một đất nước hùng cường không chỉ được xây dựng bằng những công trình lớn, những con số tăng trưởng hay những thành tựu công nghệ. Đất nước ấy còn được xây dựng bằng nhân cách của con người, bằng niềm tin của Nhân dân, bằng văn hóa liêm chính của bộ máy, bằng sự tử tế trong đời sống và bằng khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam.


Bình luận (0)