Bậc thềm nhà cũ lốm đốm ánh nắng chiều, vài chỗ phủ đầy rêu xanh mướt. Mỗi sáng sớm, lớp rêu ấy óng ánh sương như tấm thảm lụa mỏng dệt bằng màu thời gian, lũ sẻ nhỏ sà xuống uống từng giọt long lanh. Tôi yêu lớp rêu ấy. Yêu vì đó là dấu tích của những tháng năm lặng lẽ trôi qua, ngại vì nó khiến người ta chợt giật mình nhận ra: mọi thứ rồi sẽ cũ, kể cả những ký ức tưởng chừng không bao giờ phai.
Ngày bé, tôi vẫn thường ngồi ở bậc thềm đung đưa đôi chân nhỏ xíu, tay cầm viên kẹo ú má mua vội từ chợ, mắt ngước nhìn khu vườn con con trước nhà. Ở đó, có ba đang lom khom tra cán cuốc, má thì tất tả xếp lá chuối thành từng xấp để sớm mai gánh ra chợ bán. Mọi thứ bình dị mà thân thương đến lạ.

Minh hoạ AI: Vy Thư
Ký ức thời thơ ấu cứ ùa về. Ở đó, biết bao hình ảnh thân quen hiện về rõ mồn một: chị em tôi đứng ngóng xe cà rem đi qua, ánh mắt thèm thuồng mà chẳng dám xin mẹ vài đồng lẻ. Mùa mưa bão, bậc thềm bỗng hóa thành "trạm đo nước lụt", anh em tôi lấy que tre đánh dấu từng mức nước dâng, nước rút rồi cười vang, át cả tiếng mưa dầm ngoài hiên mặc cho ba má lo lắng.
Mỗi lần trở về, tôi lại ngồi trên thềm cũ, nơi không chỉ đón người về mà còn giữ hộ những câu chuyện cũ. Ngồi đó, nghe bà con lối xóm sang chơi rôm rả chuyện mùa vụ, chuyện học hành, dựng vợ gả chồng, lòng tôi thấy ấm lạ. Mùa mưa, nhìn từng giọt nước chảy dài từ mái hiên xuống sân, nghe tiếng mưa rả rích như bản nhạc buồn cũ, mà sao lại thấy lòng yên bình đến lạ.
Có những chiều muộn, ba trở về trong lớp áo đẫm mồ hôi, còn má thì tất bật với mớ rau, con cá vừa gỡ lưới. Tôi ngồi trên bậc thềm, ngước nhìn bóng ba má đi qua, mà chẳng thể hiểu hết những nhọc nhằn. Chỉ đến khi lớn lên, rời xa mái nhà xưa, tôi mới nhận ra bậc thềm ấy không chỉ là một phần ngôi nhà, mà là chứng nhân lặng lẽ của những tháng ngày lam lũ, của tình yêu thương âm thầm mà bền bỉ.
Bậc thềm cũng là nơi đón tôi trở về sau những tháng ngày bôn ba cơm áo. Mỗi lần đặt chân lên đó, tôi như chạm vào miền ký ức, nơi từng bước chân là từng mảng thơ ấu chưa bao giờ phai. Tôi nhớ quay quắt những trưa hè nắng gắt, ba ngồi trước thềm tựa cửa chợp mắt sau buổi làm đồng nhọc nhằn. Nhớ đêm trăng sáng, má lom khom nhặt đậu phộng, vừa làm vừa kể tôi nghe chuyện thời bà còn con gái.
Tiễn con đi, ba đứng ở bậc thềm, bàn chân run run, ánh mắt dõi theo cho đến khi bóng con mất hút sau bụi tre. Má cũng vậy, cứ đứng ngóng theo, rồi lặng lẽ quay vào khi con đã đi xa.
Bây giờ, trở về, bậc thềm vẫn còn đó nhưng tóc ba đã bạc, dáng má đã gầy. Mỗi lần ngồi xuống nơi này, tôi như nghe lại tiếng má gọi khẽ, thấy bóng ba lặng lẽ bên thềm, lòng lại rưng rưng những xúc cảm không thành lời.
Nhà có tiệc, có đám, bậc thềm lại rộn ràng tiếng cười, con cháu tụ họp, đứng chen nhau ghi lại những tấm hình sum họp quý giá. Qua bậc thềm là khoảng sân phơi, hai bên rực rỡ sắc hoa. Cái thềm xi măng xưa thô ráp mà cất giữ cả một miền ký ức không thể nào phai.
Đi qua biết bao ngôi nhà, bao nhiêu thềm khác, có cái cao sang, rộng rãi, có cái lát gạch bóng loáng. Nhưng chẳng nơi nào khiến tim tôi thắt lại như khi đặt chân lên thềm cũ. Chỗ nhỏ xíu năm nào lại giữ trọn bóng hình người thân, là nơi tuổi thơ tôi phủ rêu mà ấm áp.
Nhiều khi ngồi một mình, tôi thèm được bé lại. Thèm đung đưa chân bên thềm, nghe tiếng má gọi vào ăn cơm, thấy ba tưới luống rau, vun gốc chuối. Thèm cái mùi đất sau mưa, cái lành lạnh của sương sớm, và tiếng cười hồn nhiên không chút lo toan.
Ngồi đây nhớ thềm nhà cũ. Thời gian trôi, người xưa có già, tóc có bạc, lưng có còng… nhưng bậc và thềm vẫn nằm đó. Im lặng. Bình thản. Thềm như một phần máu thịt của ngôi nhà, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, giữ ấm cho những đứa con đi xa mỗi khi trở về.
Bình luận (0)