Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Hình bóng cô tạc trong miền nhớ

Cỏ Thi

Giữa dòng đời hối hả, đôi khi ký ức về người từng đặt dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời lại ùa về trong tôi tựa ngọn lửa sưởi ấm đêm đông

Chiều Ban Mê nắng đỏ, tôi ngồi trên ban công nhấm nháp ly cà phê sữa đá, thả mắt trôi theo dòng người tấp nập. Gió cao nguyên luồn vào mái tóc cuốn tâm trí tôi ngược về hai mươi năm trước.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Khi ấy, tôi là một học sinh lớp 6B, niên khóa 2005 - 2006 của Trường THCS Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Cô Đinh Thị Hòa là giáo viên chủ nhiệm và phụ trách bộ môn địa lý của lớp tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là hình ảnh một cô giáo trẻ, vóc người nhỏ nhắn, mặc áo dài thướt tha cùng ánh mắt hiền từ và nụ cười ấm áp tựa nắng thu.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Hình bóng cô tạc trong miền nhớ - Ảnh 1.

Cô Đinh Thị Hòa

Khi còn là học sinh lớp 6B, tôi là một cô bé rất nhút nhát, luôn sống khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình. Tôi ngại giao tiếp, sợ đứng trước đám đông và thường chỉ biết lùi về phía sau trong các hoạt động tập thể.

Vào một buổi sáng mùa thu khi lớp tôi chuẩn bị cho chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi đã ngồi lặng lẽ ở góc lớp không có ý định tham gia. Lúc ấy, cô Hòa bước vào, quan sát một hồi lâu rồi bất ngờ đến bên tôi và nói: "Em tham gia vào tiết mục văn nghệ của lớp mình nhé?". Tôi lúng túng và lo lắng không biết từ chối ra sao thì cô mỉm cười trấn an: "Chúng ta sẽ cùng luyện tập, không có gì phải lo em à!". Từ hôm ấy, sau giờ học, cô luôn ở lại để hướng dẫn tôi và các bạn từng chút một, cô kiên nhẫn chỉ cho tôi cách đứng thẳng, cách múa ra sao, biểu cảm gương mặt thế nào, làm sao để tự tin trước đám đông.

Nhờ sự ân cần của cô và luyện tập chăm chỉ của các bạn, chúng tôi đã hoàn thành bài múa hát tập thể. Khi lên sân khấu, tôi vẫn còn run rẩy nhưng ngay khi tôi nhìn thấy nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt như động viên của cô và các bạn trong lớp, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin hoàn thành tiết mục văn nghệ của mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi "vùng an toàn", từ một cô bé rất nhút nhát trở thành người tự tin hơn.

Bài học giản dị về cuộc sống

Cô Hòa không chỉ dạy tôi kiến thức trong sách vở mà còn dạy tôi rất nhiều bài học về cuộc sống. Một trong những bài học sâu sắc mà cô truyền đạt chính là tình yêu với quê hương, đất nước, tình người, sự đồng cảm và chia sẻ. Tôi nhớ, khi lớp chuẩn bị thi học kỳ, tôi bị ốm và không thể đến lớp suốt mấy ngày liền. Cô biết tôi không thể tham gia thi nên đã dành thời gian cùng các bạn trong lớp đến thăm tôi. Cô mang theo sách vở, nhờ các bạn chép bài để tôi không bị lỡ kiến thức. Cô ân cần hỏi thăm sức khỏe và mang theo bánh lá răng bừa tôi yêu thích. Cô động viên tôi không phải lo lắng quá về kỳ thi, đợi khi nào khỏe hẳn cô sẽ cho làm bài. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Cô dạy chúng tôi trong cuộc sống không phải lúc nào thành công cũng đến ngay lập tức nhưng nếu có sự nỗ lực và lòng kiên trì sẽ luôn nhận lại những thành quả xứng đáng. Chính tình cảm chân thành cùng sự quan tâm của cô đã giúp tôi vượt qua những rào cản của bản thân và cảm thấy mình không còn đơn độc.

Lần khác, trong một giờ học địa lý, khi cô giảng về các vùng miền trên đất nước, cô khuyến khích chúng tôi không chỉ học kiến thức mà còn phải biết yêu quê hương, trân trọng những giá trị dù là nhỏ bé nhất. "Không có đất nước nào đẹp hơn quê hương của mình và cũng không có gì quý giá hơn tình yêu đối với những điều giản dị". Giọng cô nhẹ nhàng và sâu lắng, cứ thế thấm dần vào trái tim tôi. Cô dạy chúng tôi kiến thức, cách nhìn nhận cuộc sống, cách trân trọng những gì mình có, biết yêu thương mọi người xung quanh và tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Hình bóng cô tạc trong miền nhớ - Ảnh 2.

Cô Đinh Thị Hòa (thứ 5 từ trái sang) cùng đồng nghiệp. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sự quan tâm tận tình, chu đáo với học sinh hay những bài học cuộc sống bình dị hằng ngày được cô khéo léo chia sẻ qua từng bài học đã đi theo tôi đến tận bây giờ. Chính cô Hòa đã giúp tôi nhận ra cuộc sống không chỉ có những con số, những tính toán hay bài học trong sách vở mà còn có những giá trị vô hình. Chỉ khi ta biết sống tốt, sống đẹp, biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau thì mới có thể cảm nhận được.

Giờ đây, khi đã trưởng thành và đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời, tôi mới hiểu rằng những điều cô Hòa căn dặn không chỉ là bài học cho một cô bé lớp 6 mà còn là những hạt mầm âm thầm nảy nở, bén rễ theo tháng năm. Những điều cô dạy, từ cách vượt qua nỗi sợ hãi, tự tin thể hiện bản thân, cho đến lòng yêu thương, sự sẻ chia đã trở thành kim chỉ nam cho tôi trong nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. 

Gieo niềm tin để bước tiếp

Tôi còn nhớ năm đầu đại học, nơi thành phố xa lạ có lúc tôi thấy chông chênh, lạc lõng. Giữa lúc tưởng như gục ngã vì áp lực học tập và nỗi nhớ nhà, tôi bất chợt nhớ đến ánh mắt hiền từ và câu nói nhẹ nhàng của cô năm nào: "Không phải lúc nào thành công cũng đến ngay lập tức nhưng nếu có sự nỗ lực và lòng kiên trì, em sẽ luôn nhận được thành quả xứng đáng". Chính những lời ấy đã giúp tôi vực dậy, tiếp tục bước đi với niềm tin rằng mình sẽ làm được. Có lẽ, cô không hề hay biết những bài học giản dị cô dạy năm xưa đã âm thầm trở thành ngọn lửa soi đường cho tôi trong hành trình trưởng thành.

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Hình bóng cô tạc trong miền nhớ - Ảnh 3.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo