Phòng xử án chật cứng người, cái nóng oi bức buổi trưa mùa hè làm không khí phiên xử ngột ngạt đến khó thở. Cả người nhà bị cáo lẫn bị hại đều căng thẳng, không ai nói nên lời vì sự non dại của tuổi trẻ mà một người ra đi không bao giờ trở lại còn 4 người khác mịt mờ tương lai. Phía trên bục khai báo, Võ Xuân Hào (SN 1997) cùng 3 đồng phạm cúi gập người nghe đại diện VKS công bố con đường dẫn đến hành vi "Giết người".

Một phút vô ý

Khuya 9-9-2016, Hào cùng bạn gái ngồi nói chuyện thì anh P.T.V chạy xe máy vào khu trọ. Đèn đường khu trọ nhá nhem, anh V. không để ý nên chiếu thẳng đèn pha về phía Hào dẫn đến hai bên cự cãi. Mắt V. nổi lửa khi Hào cho rằng hành vi chiếu đèn thẳng mặt người khác là mất lịch sự, vô học. Nghĩ bụng sẽ cho qua nhưng khi nghe Hào thách thức, V. đã rủ một số người bạn đến "dạy cho Hào một bài học".

Bị nhóm V. đánh trước mặt bạn gái, Hào bẽ mặt nên rú xe ra về. Hôm sau, khi anh V. đang nằm trong phòng trọ thì nhóm Hào xông vào tấn công. Sự việc được người dân hô hoán, nhóm Hào đạp cửa bung chạy bỏ lại nạn nhân nằm bất động dưới nền nhà. Xe cấp cứu hụ còi liên tục, anh V. trút hơi thở cuối cùng trước khi xe đến bệnh viện. Cha mẹ V. chết lặng khi nghe bạn bè gọi điện báo con ông bà đã mãi mãi ra đi ở tuổi 19.

Chủ tọa phiên tòa từ tốn hỏi Hào: "Sau khi đánh nạn nhân, các bị cáo đi đâu?". Không nhìn thẳng trả lời, Hào gục mặt: "Dạ, dạ, bị cáo tưởng V. không sao nên rủ nhau đi nhậu". Giọng chủ tọa đi từ bình tĩnh đến giận dữ: "Quá vô tâm, tại sao vừa đánh người còn rủ nhau đi nhậu được? Bị cáo và bị hại không thù hằn to lớn đến nỗi phải ra tay tàn độc với họ. Chín bỏ làm mười, tổ tiên chúng ta đã căn dặn con cháu, trong trường thầy cô cũng dạy người với người phải thương yêu nhau. Sao các bị cáo không lấy điều này làm trọng mà ra tay như thế?".

Đạp đổ tương lai - Ảnh 1.

Bốn bị cáo hồi hộp chờ quyết định của tòa án

Mặc dù cố kìm nén nỗi đau, cố nghĩ do con mình bạc mệnh vắn số nhưng khi nghe Hào trả lời, giọng người cha cứ đứt quãng: "Con tôi vào Sài Gòn chơi sau khi thi tốt nghiệp phổ thông. Gia đình tôi đâu ngờ nó đi mà không về. Đi xe máy buổi tối bật đèn xe là chuyện đương nhiên. Hà cớ gì vì thế mà gây sự với nhau?".

"Nói không đau sao được, không buồn sao được. Nhưng tôi mong rằng thời gian sẽ giúp ông vơi bớt nỗi đau quá lớn này. Thời gian sẽ giúp gia đình phôi phai và như vậy con ông ở nơi chín suối mới an yên" - một người trong HĐXX chia sẻ.

Mất tất cả

Khi đi đánh nhau thì hăng máu nhưng khi bị tạm giam rồi ra tòa các bị cáo mới cảm nhận cảnh "Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại". Không còn hùng hổ như hôm ra tay, giọng Hào lúc to lúc nhỏ khi trả lời tòa. Hào gật gù nói rằng chỉ rủ bạn đến tìm V. để giảng hòa và khi đi không mang theo hung khí, không hề bàn bạc trước việc đánh nhau.

Theo Hào, chính sự bồng bột, háo thắng và nóng giận đã đưa lối dẫn đường khiến Hào ra tay như một kẻ tàn bạo, dã man. Nghe Hào mở lời, các bị cáo còn lại cũng đồng thanh phát biểu một câu nói giống nhau: "Bị cáo rất hối hận".

Những lời khai này, những người làm công tác xét xử nghe chỉ để nghe chứ không thuyết phục. "Đi giảng hòa với một lực lượng đông đảo, say rượu lại còn hằn học xông vào phòng khi chưa có ý kiến của người khác. Bình thường, công an muốn vào nhà khám xét hay tìm người cũng mang theo giấy tờ và mời địa phương chứng kiến. Chưa kể, đánh người xong còn thi nhau khoe chiến tích. Bốn bị cáo tự xem lại lời khai ấy đã hợp lý chưa" - vị hội thẩm lên tiếng.

Đại diện VKS tiếp lời: "V. nhỏ tuổi, từ quê nghèo Ninh Bình vào TP HCM học tập, sinh sống. Các bị cáo cũng đi ra từ những vùng quê nghèo khó của đất nước để lên chốn thị thành kiếm miếng cơm vậy sao không nhường nhịn, sống cho tốt phần đời của mình? Chỉ từ một mâu thuẫn rất thường gặp trong cuộc sống mà các bị cáo đã đẩy sự việc đi quá xa... Dù bồng bột hay tức giận thì các bị cáo đã tước đi sinh mạng một người có tương lai xán lạn. Các bị cáo cũng tự đánh mất chính tương lai của mình".

Không gay gắt hay bức xúc, luật sư phía bị hại bày tỏ mong muốn 4 bị cáo cũng như những người liên quan trong vụ án trung thực trước pháp luật, trước vong linh người đã khuất. Luật sư cam kết phía bị hại sẽ đề nghị HĐXX phán quyết mức án khoan hồng nhất nếu các bị cáo thành khẩn, ăn năn.

Ra về, nhiều người không giấu nổi sự tiếc nuối khi thấy 4 bị cáo có tuổi đời quá trẻ. Thở dài sau phiên xử căng thẳng, chủ tọa lắc đầu đầy tiếc nuối, lẽ ra cả 4 bị cáo và nạn nhân đều có những chân trời tươi đẹp vậy mà chỉ vì cái tôi qua lớn, họ đã đánh mất tất cả. 

Để làm rõ hành vi của những người cùng nhóm Hào đến khu trọ cũng như củng cố lời khai bất nhất của các bị cáo, nguyên nhân khiến nạn nhân thiệt mạng, tòa tạm hoãn. Dự kiến ngày 3-7 sẽ tiếp tục.

Bài và ảnh: HỒNG NHUNG