Ông Nguyễn Thanh Chấn lại được trở về sở thích giản dị tự tay pha trà, hút thuốc lào có từ trước khi tù oan
Sáng 29-9, ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) không xuất hiện tại phiên tòa bị hoãn bất ngờ hay quanh khu vực diễn ra phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, hung thủ thực sự của vụ án giết tại thôn Me cách đây hơn 10 năm. Vụ án giết người này sau đó đã đẩy ông Chấn vào vòng lao lý oan uổng hơn 10 năm trời.
Có mặt tại nhà ông Nguyễn Thanh Chấn 1 ngày trước phiên tòa, càng cảm thấy ông là một người khá đặc biệt, ít nhất là trong câu chuyện thái độ với Lý Nguyễn Chung, nó khác với hỉ nộ ái ố thông thường của con người.
Trước câu hỏi: “Ông có oán giận Lý Nguyễn Chung không?” được phóng viên Báo Người Lao Động đặt ra 1 năm trước ngay sau khi biết tin Lý Nguyễn Chung đầu thú khai nhận hành vi sát hại nạn nhân mà ban đầu được gán cho ông là hung thủ và đến nay khi đối tượng này ra trước vành móng ngựa, ông Chấn chỉ có một câu trả lời duy nhất: Không!
Ông bảo: “Tôi bị ngồi tù oan không phải do Lý Nguyễn Chung. Tội lỗi của Chung đã có pháp luật trừng trị”. Ông kể, đến khi ra tù, mọi người hỏi về Chung thì ông cũng không nhớ đã gặp hay chưa, không biết mặt.
Ông chỉ nhớ từng gặp ông Lý Nguyễn Chúc (63 tuổi, là bố của Chung) vì ông này hay đi xe ngựa chở hàng ở địa phương. Dù ở cùng làng song lúc mới về làng cùng bố, Chung mới chỉ mười mấy tuổi, lại cũng không định cư ở làng nên ông Chấn không hình dung được cho tới khi xem hình trên báo.
Hôm thực nghiệm hiện trường vụ giết người tại nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan do Lý Nguyễn Chung thực hiện, ông Chấn cũng không ra xem như bao người dân thôn Me.
Ông Chấn trải lòng dù bản thân và gia đình phải chịu tủi nhục, xã hội rồi làng xóm dè bỉu, nhưng trong thâm tâm ông không hề oán trách Lý Nguyễn Chung. “Lúc gây án, Lý Nguyễn Chung chỉ là đứa trẻ. Vụ án cũng đã lâu lắm rồi nhà báo ạ! Tôi không hề oán trách Chung, mặc dù vì nó mà gia đình và bản thân phải chịu biết bao cơ cực. Tôi mong, cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật” - ông Chấn nói.
Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) cũng giống chồng mình khi cho rằng Chung là người gây án song không liên quan tới việc chồng bà bị tù oan. Bà và ông Chấn không muốn dự toà xử Chung vì thấy không cần thiết và cũng đang ốm đau.
Bà Nguyễn Thị Chiến: "Chúng tôi không liên quan tới Chung"
Ông Chấn chỉ còn nhớ cái này đen tối làm thay đổi cuộc đời ông. Đó là chiều tối ngày 15-8-2003, thôn Me có trận đá bóng. Khoảng hơn 6 giờ chiều thì trận bóng tan, trời vẫn còn sáng. Đến lúc khách khứa vãn một chút, bà Chiến bảo chồng đi lấy nước.
Khoảng 18 giờ 30, ông Chấn lấy hai cái thùng nhựa, buộc hai bên đằng sau chiếc xe đạp, đi vào xóm đến nhà bà Viển xin nước. Trên đường đi có ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Hoan. Lấy được nước về, ông lại quay về quán. Rồi sau đó về nhà ở trong làng nghỉ. Rồi 22 giờ cùng ngày, có người phát hiện ra án mạng. Ông Chấn cùng nhiều người khác bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ. Từ đây, ông bị đẩy vào tù oan suốt hơn 10 năm.
Sau khi được tha tù về, căn nhà ông Chấn vẫn không có gì thay đổi. Góc sân, mảnh vườn, chiếc cửa sổ sập sệ, chiếc giường chiếu rách… vẫn giữ nguyên. Nhưng bên trong ngôi nhà ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi. Giờ ông Chấn chỉ mong một cuộc sống bình yên, sớm nhận được tiền đền bù để vợ ông chữa bệnh, trả nợ và ông giải quyết những công việc trước mắt, lo cho cuộc sống sắp tới.
Với ông Chấn, đôi khi, cách để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, đơn giản chỉ là đừng oán giận quá nhiều về quá khứ đau thương.
Bình luận (0)