Vụ xác một con tê giác Java được phát hiện tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên – Lâm Đồng ngày 19-4 vừa qua đã làm dấy lên sự lo ngại về mối nguy hiểm thường trực mà loài thú quý hiếm này phải đối mặt.
“Hiện nay, vẫn chưa xác định được số lượng tê giác Java, nếu còn sống sót, là bao nhiêu ở VN” - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại VN khẳng định.
Lực lượng kiểm lâm sắp xếp lại bộ xương con tê giác phát hiện chết ngày 19-4 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên Ảnh: WWF
3-4 hay 8-10 cá thể?
Năm 1987, ông Điểu KTrang, một thợ săn ở huyện Cát Tiên, bắn chết một con tê giác cái gần sông Đồng Nai. Các nhà khoa học đã xác định đây là tê giác nhỏ một sừng, một loài phụ của tê giác Java hiện chỉ còn 2 quần thể sống sót trên trái đất (VQG Cát Tiên và VQG Ujung Kulon –
“Đã 22 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa biết chính xác vườn có bao nhiêu con tê giác và chúng có khả năng sinh sản hay không bởi không thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có tê giác con hiện diện” - một cán bộ VQG Cát Tiên thừa nhận.
Để bảo vệ loài thú cực kỳ quý hiếm này, năm 1996, Khu Bảo tồn tê giác Cát Lộc được thành lập và đến tháng 12-1998 sáp nhập VQG Cát Tiên. Sau đó, VQG Cát Tiên đã lập 5 trạm kiểm lâm và Đội Giám sát tê giác (RMU) để bảo vệ, kiểm tra diễn biến quần thể tê giác ở vườn.
Thạc sĩ Phạm Hữu Khánh, Phó Giám đốc VQG Cát Tiên, thổ lộ: “Các đợt điều tra tìm dấu vết tê giác gặp rất nhiều khó khăn do địa hình quá phức tạp. Tuy nhiên, RMU cũng đã đo đếm được kích thước dấu chân, thu thập được một số mẫu phân, sừng, da, xương tê giác gửi đi nước ngoài phân tích ADN. Bằng phương pháp bẫy ảnh, năm 1998, VQG Cát Tiên đã chụp được khoảng 20 kiểu ảnh tê giác”.
Nhiều năm qua, không có một báo cáo nào cho thấy tê giác xuất hiện ở Bình Phước hay Đồng Nai, còn tại Lâm Đồng cũng không thể rõ chính xác là bao nhiêu con còn sống sót. Trước đây, dựa vào nghiên cứu dấu chân, có nhà khoa học đã khẳng định VN còn khoảng 5-10 cá thể tê giác.
Xét nghiệm mẫu phân mà VQG Cát Tiên gửi sang, các nhà khoa học Trường ĐH
Sát bờ vực tuyệt chủng
Cùng với sự giảm sút về số lượng, phạm vi phân bố tê giác ở Cát Tiên ngày càng bị thu hẹp và đời sống đang bị đe dọa bởi những tác động của con người. Nhiều nhà khoa học cho rằng tê giác VN bị “stress” do bị tác động quá lớn của các khu vực dân cư trong vùng khiến chúng luôn tìm cách lẩn trốn con người mà quên mất việc sinh sản.
Tê giác Cát Tiên được chụp bằng phương pháp bẫy ảnh năm 1998. Ảnh: Vườn Quốc gia Cát Tiên
Trong khu Cát Lộc, “lãnh địa” của tê giác Cát Tiên, hiện còn hàng trăm hộ dân sinh sống. Đây là mối đe dọa thường trực đến sự sống tê giác vì người dân không ngừng phá rừng khiến rừng bị thu hẹp và đời sống loài vật này bị khuấy động.
Để tồn tại được, mỗi con tê giác phải có địa bàn hoạt động 600 - 1.000 ha. “Từ năm 2004 đến nay, VQG Cát Tiên đã xây dựng đề án tái định cư cho các thôn đang sinh sống trong vùng tê giác nhưng do kinh phí eo hẹp nên chỉ mới di dời được 78 hộ dân” - ông Khánh cho biết.
Chúng tôi đến “lãnh địa” Cát Lộc và hết sức ngỡ ngàng khi thấy khu vực này đã bị chia đôi bởi một con đường vừa mở. Một cán bộ kiểm lâm nhận xét: “Khu Cát Lộc bị chia đôi khiến tê giác không thể hoạt động về phía Bắc, nơi có sinh cảnh tốt hơn”.
Ngay tại xã Đồng Nai Thượng vẫn còn đến gần 1.300 người dân sinh sống trong vùng lõi VQG Cát Tiên. Họ thường xuyên phá rừng, khai thác lâm sản, bẫy chim - thú... làm cạn kiệt nguồn thức ăn của tê giác.
Trao đổi với chúng tôi, nhiều cán bộ VQG Cát Tiên cho biết một trong những mối quan tâm hàng đầu của họ hiện nay là các khu vực xung quanh những điểm khoáng đang bị biến dần thành đất nông nghiệp. Trong khu Cát Lộc có một số điểm khoáng quan trọng cho tê giác đến uống, không có những điểm này thì tê giác sẽ chết. Bàu Chim ở xã Phước Sơn là một điểm như thế nhưng nó lại nằm gần ruộng lúa của người dân nên từ lâu, tê giác đã không dám bén mảng đến đây.
VQG Cát Tiên đã thỏa thuận mua lại 12 ha ruộng lúa xung quanh, xây hàng rào ngăn chặn con người và gia súc xâm nhập bàu Chim nhưng đến nay vẫn không thấy dấu vết tê giác xuất hiện ở đây.
Những khu dân cư mới dọc theo sông Đồng Nai và dự án xây dựng đập thủy điện Đồng Nai 5 cũng khiến tê giác không thể mở rộng vùng hoạt động ra những khu vực kế cận, buộc chúng phải sống co cụm trong một vùng rất nhỏ hẹp. Điều này rất nguy hại cho sự sinh tồn của tê giác.
Bảo vệ tê giác không chỉ là bảo vệ tài sản quốc gia mà còn giữ gìn tài sản chung của nhân loại. Loài tê giác một sừng VN đang đứng rất gần bờ vực tuyệt chủng nếu cơ quan chức năng không có những giải pháp bảo vệ chúng kịp thời.
Luẩn quẩn Một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ sự sống tê giác là trả lại rừng cho chúng. Trước đây, VQG Cát Tiên đã lập đề án đưa dân ra khỏi vùng lõi khu Cát Lộc với kinh phí khoảng 60 tỉ đồng nhưng không thực hiện được vì thiếu tiền.
|
Bình luận (0)