Gần 2 thập kỷ kể từ khi những chú hồng hạc đầu tiên được mang từ Nam Phi về nuôi dưỡng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tiên ghi nhận một kỳ tích: chim hồng hạc non nở trứng tự nhiên và được mẹ chăm sóc hoàn toàn – điều chưa từng xảy ra suốt gần 20 năm qua.

Hồng hạc con mới nở sau gần 20 năm tại Thảo Cầm Viên - Ảnh: THẢO CẦM VIÊN
Ông Mai Khắc Trung Trực, Phó Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết trước năm 2006, vườn thú chỉ có 9 cá thể hồng hạc được nhập từ Nam Phi. Khi đó, chúng được nuôi ở khu vực nhỏ hẹp, môi trường chưa phù hợp với tập tính tự nhiên.
"Hồng hạc là loài chim di trú sống bầy đàn lớn, chỉ sinh sản khi cảm nhận được sự đông đúc của đồng loại. Số lượng ít khiến chúng hoàn toàn không có khả năng sinh sản" - ông Trực nói.
Thảo Cầm Viên đón hồng hạc con mới nở sau 20 năm - CLIP: THẢO CẦM VIÊN
Để cải thiện điều kiện sống, năm 2010, Thảo Cầm Viên xây dựng khu nuôi hồng hạc mới, chuyển đàn chim ra vị trí trung tâm vườn thú. Đến năm 2017, nơi đây tiếp tục đón thêm 21 cá thể nhập từ Hà Lan, nâng tổng đàn trưởng thành lên 30 con, gồm 2 loài: hồng hạc nhỏ và hồng hạc Chi Lê.


Hồng hạc tại Thảo Cầm Viên gồm 31 cá thể, bao gồm cả "thành viên nhỏ tuổi nhất" tuy nhiên vẫn chưa đạt đến "cảm giác bầy đàn" như trong tự nhiên - Ảnh: THẢO CẦM VIÊN
Tuy vậy, việc nhân giống hồng hạc trong môi trường nuôi dưỡng vẫn là thách thức lớn. Đàn chim dù đã đông hơn nhưng vẫn chưa đạt đến "cảm giác bầy đàn" như trong tự nhiên. Để kích thích bản năng sinh sản, nhân viên chăm sóc nghĩ ra cách gắn gương phản chiếu quanh khu nuôi, giúp đàn chim nhìn thấy "đồng loại" nhiều hơn. Cùng với đó, loa phát âm thanh tiếng kêu của bầy hồng hạc trong mùa sinh sản được bật đều đặn hằng ngày, mô phỏng tiếng gọi bạn tình ngoài tự nhiên.
Không chỉ vậy, môi trường làm tổ cũng được thiết kế sát với tập tính hoang dã. "Chúng tôi tạo một bãi bùn rộng, đắp sẵn những mô đất cao khoảng 40 cm, có hình nón như núi lửa, để kích thích chim tự xây tổ sát nhau" - ông Trực chia sẻ. Theo ông, hồng hạc chỉ làm tổ bằng bùn và đất, chứ không dùng cỏ hay rơm như các loài khác.

Tổ của chim hồng hạc cũng được thiết kế sát với tập tính hoang dã - Ảnh: THẢO CẦM VIÊN
Về dinh dưỡng, khẩu phần ăn của hồng hạc được xay nhuyễn, bổ sung tảo, artemia (Atomi), ruốc và cà rốt, giúp chim giữ được sắc hồng đặc trưng, yếu tố quan trọng cho mùa sinh sản. Nhân viên còn thay đổi vị trí cho ăn theo mùa, cho ăn thấp vào mùa mưa và chuyển lên nơi cao, khô ráo khi trời nắng, mô phỏng quá trình di cư tự nhiên của loài.
Nhờ những thay đổi tỉ mỉ ấy, mùa sinh sản năm nay, đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên đã làm được 5 ổ trứng. Dù có trứng phải đưa vào phòng kỹ thuật ấp nhân tạo, chỉ duy nhất một quả trứng nở thành công, nhưng đó là dấu mốc đáng nhớ: một chim hồng hạc non khỏe mạnh ra đời tự nhiên và được mẹ nuôi dưỡng không cần can thiệp.
Hiện đàn hồng hạc ở Thảo Cầm Viên gồm 31 cá thể, trong đó có "thành viên nhỏ tuổi" nhất minh chứng cho gần 20 năm nỗ lực phục hồi tập tính sinh sản của loài chim di trú quý hiếm này.
Bình luận (0)