Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Iran được cho là đang triển khai song song hai trụ cột chiến lược: Áp dụng cách đánh UAV theo kiểu "bầy đàn" tương tự Nga tại Ukraine và kích hoạt "mô hình chỉ huy phi tập trung", nhằm bảo đảm khả năng kháng cự trước các đòn tấn công mãnh liệt và liên tục do Mỹ và Israel thực hiện.
Học theo cách đánh "bầy đàn" UAV của Nga
Tehran đã tiến hành các đợt tấn công phối hợp giữa UAV và tên lửa, nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ cùng nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu trong ở khu vực Vùng Vịnh.
Điểm đáng chú ý là việc Iran sử dụng số lượng lớn UAV giá rẻ theo từng đợt, buộc đối phương phải phóng các tên lửa đắt tiền để đánh chặn.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả Rập Saudi. Ảnh: AP
Chiến thuật "bầy đàn" UAV của Iran đã nhằm vào sân bay, cảng biển, cơ sở năng lượng và các căn cứ quân sự. Mục tiêu không chỉ là gây thiệt hại vật chất mà còn làm rối loạn khả năng phối hợp phòng thủ của đối phương.
Các chuyên gia cho rằng UAV có thể được phóng từ nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả trên bộ lẫn trên biển, khiến việc dự đoán hướng tấn công trở nên khó khăn hơn.
Chiến thuật này tương đồng với cách Nga phóng UAV ồ ạt để bào mòn năng lực phòng thủ của Ukraine, tạo lỗ hổng cho các loại vũ khí có sức công phá lớn hơn, theo báo Mỹ Wall Street Journal.
Học thuyết "Phòng thủ Mosaic"
Bên cạnh điều chỉnh cách đánh, Iran được cho là vận hành "mô hình chỉ huy phi tập trung" mang tên "Phòng thủ Mosaic".
Nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Nga Igor Korotchenko nhận định học thuyết "Phòng thủ Mosaic" là nền tảng giúp Iran duy trì năng lực tác chiến ngay cả trong kịch bản bị tấn công "chặt đầu", tức loại bỏ ban lãnh đạo cấp cao ngay từ đòn đánh đầu tiên.
Theo đó, các kế hoạch tác chiến và danh sách mục tiêu được xây dựng sẵn, nguồn lực được phân bổ từ trước để bảo đảm các đợt tấn công có thể triển khai ngay khi cần, không phụ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh tập trung từ cấp cao nhất.
Chuyên gia Korotchenko cho rằng giới lãnh đạo quân sự và chính trị Iran đã tính đến khả năng "một số nhân vật chủ chốt có thể thiệt mạng trong đòn tấn công đầu tiên của đối thủ".
Vì vậy, cấu trúc điều hành được thiết kế theo hướng phân tán quyền chỉ huy, cho phép các đơn vị vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi trung tâm điều phối bị gián đoạn.
"Đây là lựa chọn gần như duy nhất để Iran có thể theo đuổi một cuộc xung đột kéo dài với đối thủ vượt trội về sức mạnh quân sự thông thường. Ưu thế lớn nhất của mô hình là khả năng duy trì kháng cự vũ trang trong điều kiện hệ thống phòng không bị suy yếu và một phần bộ máy lãnh đạo bị tổn thất"- ông nói với Sputnik.

“Phòng thủ Mosaic” cho phép lực lượng Iran tiếp tục chiến đấu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh tập trung từ cấp cao nhất. Ảnh: AP
Chuyên gia Nga nhận định nếu cường độ các đòn đáp trả của Iran tiếp tục được duy trì, đối thủ của Tehran có thể đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Ông cho rằng Tehran đã không còn duy trì các "lằn ranh đỏ" đối với những quốc gia Mỹ đặt cơ sở quân sự hoặc dự án kinh tế chung với Washington trên lãnh thổ của họ.
"Câu hỏi chính lúc này là khả năng trụ vững của hệ thống phòng không Iran cũng như sức chịu đựng trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel" - chuyên gia Nga nhấn mạnh – "Lúc này đang trong giai đoạn then chốt với 5-7 ngày tới sẽ cho thấy điều gì đang chờ phía trước và hé lộ những hướng đi có thể trong tương lai. Hiện tại, tình hình chính trị nội bộ Iran vẫn ổn định và mô hình kiểm soát phi tập trung này đang cho thấy ưu thế của nó".
Mở rộng chiến trường khắp khu vực
Ông Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ngày 2-3 tuyên bố trên mạng xã hội X rằng Tehran "đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài", gồm các kế hoạch leo thang và mở rộng chiến trường.
Hiện thời, Iran đã mở rộng chiến dịch tập kích sang các cơ sở hạ tầng cung ứng phần lớn dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Iran đã tấn công trung tâm dầu mỏ quan trọng của Ả Rập Saudi cũng như khiến Qatar phải ngừng sản xuất khí hóa lỏng (LNG). Đỉnh điểm chiến thuật này là phong tỏa eo biển Hormuz, nơi qua lại của 20% lượng dầu khí vận chuyển trên biển toàn cầu.
Mục đích của Iran đằng sau chiến lược này là gây ra những cái giá đắt đỏ về kinh tế để ép Mỹ dừng chiến dịch tấn công. Sức ép này có thể truyền tải đến Mỹ thông qua các cường quốc dầu mỏ ở vùng Vịnh cũng như từ châu Âu, khu vực đang phụ thuộc vào năng lượng vùng Vịnh hơn bao giờ hết sau khi từ bỏ khí đốt Nga - theo ông Ali Vaez, giám đốc chương trình Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế ở Bỉ.
Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Iran tấn công hàng loạt nước láng giềng.
Ông Daniel Byman, giám đốc Chương trình Chiến tranh, Mối đe dọa phi truyền thống và Khủng bố thuộc tổ chức CSIS, cho hay Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh có quá nhiều mục tiêu cần bảo vệ trong khi số lượng tên lửa phòng không Patriot của họ có hạn.
Trong 4 ngày đầu xung đột, Mỹ và các nước Vùng Vịnh có thể đã phóng gần 2.500 tên lửa phòng không để đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV Iran. Trong khi đó, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ trong cả năm 2025 chỉ xuất xưởng tổng cộng 620 quả tên lửa PAC-3 cho tổ hợp Patriot.
Như nhận định của nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gady, đây là cuộc xung đột "chạy đua với thời gian". Theo ông Gady, Mỹ và Israel tăng tốc phá hủy kho tên lửa, bệ phóng và các đầu mối liên lạc của Iran để nước này không thể phóng đi những tên lửa đạn đạo uy lực hơn. Ngược lại, Iran kéo dài thời gian với suy nghĩ họ có thể chịu đựng tốt hơn đối thủ.
Không ít rủi ro cho Iran
Bên cạnh việc tăng cường không kích, Lầu Năm Góc đã điều thêm lực lượng đến Trung Đông và không loại trừ sử dụng bộ binh. Ngoài ra, theo giới phân tích, Mỹ có thể khuyến khích các lực lượng người Kurd và người Baluchis chống lại chính phủ Iran.
Việc Iran "chuyển lửa" sang các nước láng giềng cũng có thể khiến Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), gồm Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, chuyển từ thế phòng thủ sang chủ động đánh trả hoặc cho phép Mỹ sử dụng không phận và lãnh thổ của họ.
Anh, Pháp và Đức từ chỗ không ủng hộ cuộc chiến này hiện cũng ám chỉ khả năng hành động để bảo vệ binh sĩ và lợi ích của mình ở vùng Vịnh.

Bình luận (0)