Đôi lúc, nàng lại chỉ muốn nhìn thấy hai từ đề tặng ngay dưới tiêu đề của mỗi bài, dù trăm bài như một, đều là lời đề tặng ấy - dành riêng cho nàng từ thuở đó.
Nàng và hắn quen nhau từ thời sinh viên. Hắn khi ấy nổi lên như một "hiện tượng" của trường. Chàng sinh viên khoa nông lâm, vừa vào năm nhất đã "nẫng" hết các giải thưởng văn học của mấy anh chị dân văn khóa trên, trong các cuộc vận động sáng tác mà nhà trường tổ chức.
Nàng là sinh viên sư phạm văn năm ba, Phó Bí thư Đoàn trường. Chính nàng là người xướng tên hắn lên trong những dịp tổng kết và trao giải ấy. Đêm về, nàng khó ngủ. Khuôn mặt hắn, ánh mắt hắn, chiếc răng khểnh của hắn cứ chập chờn trong tâm trí.
Thi thoảng, hắn "đi lạc" từ giảng đường khoa nông lâm sang giảng đường khoa sư phạm như người mất hồn. Có đôi lần, nàng bắt gặp hắn ngồi bần thần ở ghế đá dưới sân trường. Từ tầng bốn nhìn xuống, hắn nhỏ thó. Nhưng cái vẻ mơ màng, bảng lảng thì không lẫn đi đâu được.
Nàng hạ quyết tâm làm quen. Bằng một cách nào đó, nàng đã có được cuộc hẹn đầu tiên. Đêm đông lạnh quéo, nàng và hắn thích thú xuýt xoa rời quán kem trước ánh nhìn kiểu "dị dị" của bà chủ quán đang run cầm cập.
Quen nhau một thời gian, nàng nhận ra hắn là một thế giới bí ẩn và xa lạ mà nàng không thể nào chạm tới. Nhưng cũng không thể nào dứt ra được. Hắn sâu thăm thẳm và đầy mê hoặc.
Cuối năm học đó, nàng đưa hắn về nhà ra mắt gia đình. Căn biệt thự cuối con hẻm nhỏ bên hông trường mở rộng cửa đón hắn. Ba mẹ nàng hiền hậu, em trai nàng thông minh, hài hước. Em học cùng trường, trên hắn một khóa. Cách giảng đường hắn học một dãy sứ già.
Sau dạo ấy, thơ của hắn, dù xuất hiện trên bản tin trường, trong tập san, hay trên các tờ báo văn nghệ đều có thêm một dòng in nghiêng ngắn gọn mà khơi gợi: "Tặng H.". Cả trường xôn xao bàn tán. Riêng nàng thì lâng lâng vui sướng. Tên của nàng, dù chỉ viết tắt nhưng cũng thật là trang trọng. Nàng ra sức sưu tầm hết thảy. Thói quen chép tay từng bài thơ của hắn có từ dạo đó.
Thời gian vèo qua như chiếc lá rơi. Nàng chuẩn bị tốt nghiệp. Những đón đưa dày hơn. Hắn vẫn như gần như xa. Không hời hợt, cũng chẳng thắm thiết. Nhưng thơ của hắn ngày một nồng nhiệt, đắm say. Nàng bám vào đó như nhánh tầm gửi bám vào cây chủ để sống với tình yêu. Nàng đắm mình vào từng con chữ; tìm hơi thở, nụ hôn của hắn trong những câu thơ. Nụ hôn là thứ mà ngoài đời, hắn bao giờ cũng ngần ngại, dù nàng luôn khao khát.
Thế rồi, nàng tốt nghiệp và đi dạy ở một huyện vùng xa. Cái hẹn 2 năm để hắn ra trường rồi kết hôn trở thành hun hút. Hắn bỏ học vào cuối năm thứ ba, và cũng biến mất luôn khỏi cuộc đời nàng. Thứ duy nhất mà nàng nhận được từ hắn là một bài thơ viết tay, có dòng đề tặng "chính chủ". "Tặng Huyền" - lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, hắn viết rõ ràng như thế.
Nàng đau khổ suốt một thời gian dài, lần mò từng manh mối để tìm ra hắn. Giá trước đó nàng quan tâm đến nhà cửa, địa chỉ của hắn ở quê, thì nàng đã có thể tìm về. Nàng cần nghe một lời giải thích, hoặc ít nhất là một lời chia tay. Nhưng vô vọng.
Những ngày tháng chơi vơi ấy, nàng chỉ biết bám vào sự an ủi, dỗ dành của cậu em trai để mà vượt qua. Em nàng vẫn bảo: "Đau đớn là phước phần". Nàng cố gắng hiểu và tin điều đó.
Ba năm sau, nàng quyết định kết hôn với một đồng nghiệp dạy toán. Nàng nghĩ, một người chồng thực tế sẽ giúp nàng tỉnh táo hơn, vững vàng hơn. Gia đình nhỏ của nàng tạm gọi là hạnh phúc, bởi chồng nàng vẫn luôn yêu chiều nàng. Còn nàng, quan tâm chăm sóc người đàn ông chung giường không phải là một chuyện khó. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Cho đến một ngày, nàng tình cờ đọc được một bài thơ có đề "Tặng H." trong một tờ báo ở thư viện trường, nơi nàng công tác. Tay nàng run run, tim đập loạn nhịp. Nàng hồi hộp, đọc đi đọc lại bài thơ. Tuy bút danh không phải tên hắn, và giọng thơ có chút cay đắng ngậm ngùi khác với ngày xưa, nhưng vẫn là hồn thơ ấy. Và vẫn lại "Tặng H.". Là hắn! Không thể là ai khác!
Nàng cuống cuồng lục tung cả chồng báo trong thư viện với hy vọng tìm thêm được những bài thơ nhưng công cốc. Phải rồi! Đây có lẽ là bài thơ đánh dấu sự tái xuất của hắn sau mấy năm trời biệt vô âm tín.
Đêm ấy, sau phút mặn nồng gượng gạo với chồng, và khi chồng nàng đã lăn ra ngủ, nàng trở về với khoảng trống mênh mông lúc xưa. Trăn qua, trở lại. Nàng ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại. Bút danh, và cả những câu thơ nàng mới đọc được đều trở thành từ khóa để nàng tìm kiếm khắp Google, Facebook.
Cuối cùng, trang cá nhân của tác giả bài thơ cũng hiện ra. Hình đại diện là một bông hoa. Nàng run rẩy nhấp vào cái tên ấy. Dòng thời gian chia sẻ công khai chỉ toàn những thơ. Bài nào cũng dành "Tặng H.". Nàng lẻn ra ngoài hiên. Bật khóc.
Mất chừng một tuần, tranh thủ những lúc không có mặt chồng, nàng "đào bới" Facebook ấy để có thể đọc không sót một status của hắn, một comment của bạn bè hắn. Vụng trộm với chồng. Vụng trộm với cả hắn. Nhưng cho đến bài đăng cũ nhất, vẫn không mảy may có một chút thông tin về đời tư. Hắn giờ nơi đâu? Hắn sống thế nào? Đã có gia đình chưa hay còn độc thân? Và tình yêu của hắn dành cho nàng vẫn còn vẹn nguyên qua những bài thơ, vậy tại sao hắn lại biến mất?
Nỗi tò mò như nhay như cứa tâm can khiến nàng bứt rứt. Nàng đánh liều nhắn tin cho hắn, rồi hồi hộp chờ đợi. Nhưng mọi tin nhắn đều như rơi tõm vào một hố đen. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bực mình và bất lực với cái chức năng lọc tin rác đáng ghét của Facebook.
Không bỏ cuộc, nàng kết bạn với một số tài khoản thường xuyên comment thân mật trong các bài đăng của hắn. Lân la dò hỏi, cuối cùng, nàng cũng gặp đúng người. Gã bạn thân gần nhà đã cho nàng biết câu chuyện của hắn - câu chuyện lấy đi của nàng bao nhiêu nước mắt.
Hồi đó, nhà hắn nghèo lắm. Sau một lần về quê thăm nhà, không hiểu có chuyện gì mà mẹ con hắn cãi nhau to. Hắn quyết định bỏ học để đi làm. Đêm đó, hắn uống say, rồi chạy xe ra đường. Cú va chạm mạnh với chiếc xe tải chở cát đã làm hắn bị chấn thương sọ não. Hắn mất trí suốt hơn năm trời. Chính những bài thơ mà hắn chép trong cuốn sổ tay với dòng chữ "Tặng H." đã làm hắn dần dần nhớ lại. Thần chết không bắt được hắn. Nhưng đã lấy đi của hắn gần như toàn bộ sức khỏe cũng như ký ức.
Chao ôi, hắn bất hạnh đến thế sao? Vậy mà nàng, người luôn tự nhận là yêu hắn nhất đời, lại không hề hay biết. Bao nhiêu trách móc, giận hờn bấy lâu nay bỗng nhiên quay ngược trở lại để dằn vặt nàng, bóp nghẹt trái tim sứt sẹo vì tổn thương của nàng.
Nàng dè dặt hỏi bạn hắn, liệu có cách nào để nàng kết nối với hắn? Tin nhắn vừa gửi đi, nàng lập tức thu hồi. Nàng đã có gia đình. Và hắn lúc này cũng đã chẳng còn là người mà suốt bao năm qua nàng vẫn không thôi thương nhớ. Có lẽ, chỉ nên "kính nhi viễn chi". Sự xuất hiện của nàng lúc này, biết đâu lại mang đến thêm một nỗi bất hạnh cho hắn. Mà cho cả ba mới đúng. Còn cả nàng và người chồng luôn yêu thương nàng.
Mỗi ngày, như một thói quen, nàng đều âm thầm vào Facebook của hắn để đọc và chép. Bài thơ nào cũng thấm đẫm nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi yêu… Nàng tự nhủ, thôi cũng là một sự an ủi. Hắn vẫn luôn dành cho nàng những gì đặc biệt nhất. Và, dù hắn có nhớ về nàng hay không thì tên nàng vẫn luôn hiện diện ở đó, trong lời đề tặng thân thương kia.
Gấp cuốn sổ chép thơ lại, nàng rời phòng đọc sách, vào nằm cạnh chồng. Mấy tháng nay, mải mê với đủ cung bậc cảm xúc khi "gặp" lại người xưa, nàng quên bẵng những "cái hẹn" mà chồng rủ rỉ vào tai mỗi tối cao hứng. Đêm nào, nàng cũng lấy cớ soạn bài, chấm điểm, đọc sách đến khuya. Chồng nàng có hôm không đợi được, đành ngủ trước.
Nàng quàng tay qua ôm eo chồng, thủ thỉ:
- Có lẽ cuối tuần em về ngoại.
- Ừm, thứ bảy mình về.
Chồng nàng không quay lại hôn nàng như mọi khi. Anh nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ siết lại. Cả hai cùng lặng nghe tiếng thở của nhau. Đều đều. Nằng nặng.
Chiều thứ bảy, vợ chồng nàng có mặt ở nhà ngoại. Đứng trên lầu hai của căn biệt thự, nàng có thể nhìn thấy trọn vẹn dãy giảng đường và hàng cây sứ già nơi hắn thường thơ thẩn ngày xưa.
Nàng quay vào trong. Thư phòng nhà nàng không hề thay đổi từ sau khi nàng rời nhà đi dạy xa, rồi lấy chồng. Chiếc bàn, tủ, và giá sách dài trên tường vẫn gọn gàng, chỉ là hơi bụi bặm. Nàng lướt qua mấy cuốn sách trên giá, rồi dừng lại nơi gáy một cuốn sổ lạ. Tò mò, nàng rút ra xem.
Nét chữ thân thương của hắn hiện lên rõ mồn một, dù mực đã cũ. Bài thơ đầu tiên đề "Tặng Hưng". Nàng sững người, vội lật hết cuốn sổ. Mọi bài thơ tình hắn viết đều dành tặng em trai nàng. Choáng váng. Cuốn sổ tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất bung gáy.
Facebook của hắn ngày hôm đó có đăng một bức ảnh cánh đồng lau trắng, và bài tứ tuyệt "tặng H":
Có chút đêm len lỏi trong ngày
Chút mưa trong nắng, chút buồn trong vui
Chút quên trong nỗi nhớ đầy
Chút anh trong trái tim người-không-anh…
Và dòng cuối: Tạm biệt nhé! Tôi đi…
Đám tang hắn, có một vòng hoa trắng do chị em nàng gửi viếng.
Ngọc Hà. Tên thật: Bùi Thị Thu Hà, hiện sống và làm việc tại Đắk Lắk.
Có thơ, tản văn, truyện ngắn, truyện thiếu nhi đăng trên một số báo và tạp chí trong nước.
Bình luận (0)