Một loạt cuộc nghiên cứu cho thấy người tị nạn đem lại cho quốc gia tiếp nhận họ lợi ích nhiều hơn thiệt hại. “Có hơn 10 công trình nghiên cứu cho thấy hiệu quả tích cực của người di cư đối với nền kinh tế” - giáo sư Ian Goldin, Trường ĐH Oxford (Anh), nhấn mạnh.
Đức có lẽ là nước tin vào điều này nhất. Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel hôm 10-9 cho biết từ đầu năm đến nay đã có khoảng 450.000 người tị nạn đến Đức; chỉ riêng 8 ngày đầu tháng 9 là 37.000 người. Báo chí Đức cho biết trong mấy năm tới, chính quyền nước này phải chi hơn 10 tỉ euro cho kế hoạch mỗi năm tiếp đón nửa triệu người tị nạn.
Năm 2015, Đức dự kiến đón 800.000 người, gấp 4 lần so với 1 năm trước. Thế nhưng, theo báo The Washington Post, làn sóng di cư trước hết giải quyết được “quả bom hẹn giờ” về nhân khẩu ở đất nước 81 triệu dân này: dân số giảm (dự báo còn 68-73 triệu người vào năm 2060), nhiều trường học đóng cửa và nhiều đô thị trở thành thị trấn ma… Ngoài ra, chính phủ Đức tuyên bố mỗi euro chi cho việc đào tạo người di cư đều là vốn đầu tư để tránh cảnh thiếu hụt lao động có tay nghề.
“Người di cư không chỉ giải quyết vấn đề lão hóa dân số ở châu Âu, mà ở đa số quốc gia họ còn nộp thuế và đóng góp nhiều hơn những gì nhận được từ nhà nước”, đó là kết luận của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
Nhưng nói thế không có nghĩa là nước nào ở châu Âu cũng chào đón người di cư. Không như Đức, Anh dự kiến trở thành quốc gia đông dân nhất châu Âu vào năm 2060, theo Ủy ban châu Âu. Do vậy, người Anh lo ngại bị người tị nạn “cướp” việc làm và gây ra xung đột văn hóa. Vết nứt giữa cộng đồng di dân và người da trắng ở Pháp cũng không nhỏ và tồn tại đồng thời với mối lo Pháp bị “Hồi giáo hóa”.
Trong khi đó, tuy cùng đối mặt thách thức dân số giảm nhưng các nước Đông Âu không mặn mà với người tị nạn, nguyên nhân chủ yếu có thể do kinh tế khó khăn cộng với tỉ lệ thất nghiệp cao.
Bình luận (0)