Chi tiêu cho quốc phòng trên thế giới tăng trở lại trong năm 2016, làm gia tăng nỗi lo tình hình thế giới thêm bất ổn. Đó là nhận định được rút ra từ báo cáo mới của Công ty Dịch vụ Tài chính IHS Markit (Anh) hôm 12-12, theo đó chi tiêu cho vũ khí và trang thiết bị quân sự trên toàn cầu tăng 1% lên 1.570 tỉ USD trong năm nay.

Mỹ tiếp tục đứng đầu với mức chi tăng 1% lên 622 tỉ USD, theo sau là Trung Quốc (191,8 tỉ USD), Anh (53,8 tỉ USD)… Đáng chú ý, Nga từ hạng tư năm 2015 đã rơi xuống hạng sáu trong năm 2016 với mức chi 48,5 tỉ USD. “Chi tiêu quốc phòng trong năm 2016 tăng trưởng trở lại, khởi đầu cho một thập kỷ chi tiêu quốc phòng mạnh hơn nữa trên toàn cầu. Đến năm 2018, con số này sẽ hồi phục lên mức như trước thời kỳ khủng hoảng tài chính” - nhà phân tích Fenella McGerty của Công ty IHS Markit nhận định.

Ấn Độ là một trong những quốc gia gây ấn tượng khi qua mặt Nga và Ả Rập Saudi để lần đầu tiên lọt vào tốp 5 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng với 50,7 tỉ USD, tăng gần 9% so với 46,6 tỉ USD năm 2015. Báo cáo trên còn dự đoán đến năm 2018, nền kinh tế lớn thứ ba châu Á sẽ vượt qua Anh để lên hạng ba trong bảng xếp hạng về chi tiêu quốc phòng. “Trong vòng 3 năm tới, Ấn Độ sẽ nổi lên là thị trường tăng trưởng chủ chốt đối với các nhà thầu quốc phòng” - ông Craig Caffrey, nhà phân tích chính của Công ty IHS Jane’s (Anh), đánh giá.

Bộ Quốc phòng Anh từng dự báo Ấn Độ sẽ là siêu cường quân sự trên toàn cầu vào năm 2045 Ảnh: NEWS BHARATI
Bộ Quốc phòng Anh từng dự báo Ấn Độ sẽ là siêu cường quân sự trên toàn cầu vào năm 2045 Ảnh: NEWS BHARATI

Cũng theo báo cáo, Ấn Độ cùng với Trung Quốc sẽ là động lực chính thúc đẩy chi tiêu quốc phòng hơn nữa trong thập kỷ tới. Theo kênh CNBC, các nhà phân tích lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc chạy đua vũ trang trong bối cảnh các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương thay đổi chiến lược từ bảo vệ lãnh thổ sang phô trương sức mạnh. “Chi tiêu quốc phòng tăng có thể chịu trách nhiệm gián tiếp cho sự leo thang căng thẳng trong khu vực” - ông Caffrey nhận định.

Khu vực Baltic chứng kiến chi tiêu quốc phòng tăng mạnh nhất - 1,45 tỉ USD trong năm 2016, so với mức 930 triệu USD một năm trước đó. Nguyên nhân chính của khuynh hướng này là nỗi lo về cái gọi là “mối đe dọa” đến từ Nga. Theo báo cáo, kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine cách đây hơn 2 năm, chi tiêu quốc phòng tại khu vực đã tăng gấp đôi và tỉ lệ này sẽ được duy trì trong 2 năm tới. Căng thẳng trong quan hệ với Nga và mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là những yếu tố chính thúc đẩy các nước thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Bà Fenella McGerty, nhà phân tích chính tại IHS Jane’s, dự báo môi trường an ninh không chắc chắn và sức ép gia tăng từ bên ngoài có thể khiến chi tiêu quốc phòng của các nước Tây Âu tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có thể chịu tác động nếu kinh tế hồi phục chậm và các cuộc thương thảo về việc Anh rời Liên minh châu Âu không diễn ra suôn sẻ.

Trung Quốc bạo chi

Báo cáo của IHS Markit dự báo chi tiêu dành cho vũ khí của Bắc Kinh sẽ lên tới mức 233 tỉ USD vào năm 2020, gấp 4 lần so với nước Anh và lớn hơn cả tổng chi tiêu quốc phòng của khu vực Tây Âu. Con số này không gây nhiều ngạc nhiên nếu xét đến tham vọng quân sự của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh bạo chi cho quốc phòng, cộng với âm mưu độc chiếm biển Đông, thúc đẩy các nước còn lại trong khu vực chạy đua tăng cường sức mạnh phòng vệ. Theo báo cáo, các nước bao quanh biển Đông đã chi 166 tỉ USD cho quốc phòng từ năm 2011 đến năm 2015. Con số này dự kiến tăng lên đến 250 tỉ USD trong giai đoạn 2016-2020.

Trong khi đó, vấn đề biển Đông chính thức được đưa vào tuyên bố chung của Ấn Độ và Indonesia hôm 12-12 sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Hai nhà lãnh đạo hối thúc các bên liên quan đến tranh chấp tôn trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Hai bên cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan giải quyết tranh chấp ôn hòa, tránh đe dọa hay dùng vũ lực và tự kiềm chế trong hành động, không đơn phương làm tăng căng thẳng.

Theo giới phân tích, sự ủng hộ của Ấn Độ đối với lập trường biển Đông của Indonesia chắc chắn khiến Bắc Kinh nổi giận. Đây được xem là hành động trả đũa của New Delhi sau khi Bắc Kinh phản đối Ấn Độ làm thành viên Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG), cũng như không tán thành đưa nhân vật Masood Azhar, thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan, vào danh sách “khủng bố quốc tế”. Theo cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Kanwal Sibal, hành động trên buộc Ấn Độ phải trả đũa bằng cách bày tỏ lập trường đối với những vấn đề được xem là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc.

Vấn đề biển Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi ông thăm Campuchia trong 2 ngày 13 và 14-12. Theo trang Inquirer, ông Duterte dự kiến thúc đẩy giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua luật pháp và các biện pháp hòa bình tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Thu Hằng

LỤC SAN