Hơn 45 triệu cử tri Pháp ngày 7-5 đã tham gia vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống để chọn ra nhà lãnh đạo sẽ dẫn dắt họ trong 5 năm tới trong số 2 ứng cử viên: ông Emmanuel Macron chủ trương ôn hòa và chính khách cực hữu Marine Le Pen.

Tương lai bấp bênh

Vị tổng thống kế tiếp của nước Pháp sẽ không được nếm hưởng "trăng mật" khi thừa kế một đất nước chia rẽ sâu sắc trong bối cảnh nước này đang lún sâu vào tình trạng thất nghiệp, nền kinh tế trì trệ và nhiều nỗi lo về an ninh. Tuy nhiên, người chiến thắng ít nhất cũng mở ra một chương mới trong chính trường của Pháp khi cả hai đảng cánh tả và cánh hữu lớn - Đảng Xã hội và Đảng Những người Cộng hòa - nắm quyền điều hành nước Pháp suốt nhiều thập kỷ qua đều đã thất bại thảm hại tại vòng 1 hôm 23-4.

Tất cả các cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy ông Macron gần như cầm chắc chiến thắng trước đối thủ Le Pen. Thế nhưng, đằng sau bầu không khí chắc chắn đó lại là nỗi ám ảnh về sự bấp bênh đối với chính trường. Giới phân tích không chờ đợi một sự bất ngờ gây sốc tương tự điều đã diễn ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái đến từ bà Le Pen. Điều thực sự khiến giới phân tích theo dõi sát chính là mức độ phản ứng của cử tri.

Theo Telegraph, số lượng cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn so với vòng 1 và các cuộc bầu cử năm 2012, 2007. Thông tin này rõ ràng là không được mong đợi đối với ông Macron - vốn kỳ vọng người ủng hộ những ứng viên các chính đảng cánh hữu và cánh tả đã đại bại sẽ dồn phiếu cho mình trong vòng "chung kết". Các nhà quan sát cho rằng một số cử tri bất bình dường như đã quyết định… ở nhà! Trong khi đó, những người ủng hộ Đảng Mặt trận Dân tộc (FN) của bà Le Pen theo truyền thống vẫn có kỷ luật và có động cơ đến phòng bỏ phiếu hơn nhiều.

Giới quan sát theo dõi tỉ lệ phiếu bầu dành cho mỗi ứng viên không hẳn chỉ vì kết quả thắng thua mà hơn cả là để đọc được ý nghĩa về mặt chính trị của nó. Họ cho rằng đại diện của phong trào En Marche! phải thu hút được hơn 60% số phiếu bầu mới đủ sức chứng tỏ một lời cự tuyệt dứt khoát không chỉ đối với FN mà cả những người theo chủ nghĩa dân túy cực hữu ở châu Âu và các chính khách chống nhập cư. 

Còn nếu bà Le Pen đạt được hơn 40% số phiếu bầu, có thể nói tương lai chính trị xán lạn vẫn đang chờ đợi nữ chính trị gia 48 tuổi. Bản thân nữ thủ lĩnh FN đã chuẩn bị cho cuộc đấu tranh hậu bầu cử khi đưa ra lời khuyến cáo "một cơn giận dữ sẽ bùng nổ trong nước" nếu như chiếc ghế tổng thống thuộc về ông Macron - đối thủ bị bà đánh giá là "kẻ dửng dưng trước các quyền lợi quốc gia của Pháp".

Không có trăng mật chờ tân Tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Ông Emmanuel Macron và vợ, bà Brigitte Trogneux, bỏ phiếu ở Le Touquet ngày 7-5 Ảnh: REUTERS

Nhiều thách thức

Vụ rò rỉ số lượng lớn thư điện tử tranh cử của ông Macron hôm 6-5, mà đội ngũ vận động tranh cử của ông đã đổ lỗi cho các cơ quan tình báo Nga, ít khả năng ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thế nhưng, vụ rò rỉ này xác nhận ấn tượng đây là một trong những cuộc vận động tranh cử tồi tệ nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại. Thế rồi, chẳng bao lâu sau khi cuộc bầu cử khép lại, giới truyền thông Pháp chắc chắn sẽ đào bới số thư điện tử bị đánh cắp trên nhằm kích động thông tin chống lại nhân vật chắc hẳn sẽ còn được nói tới nhiều trong những ngày tới.

Vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa khi ông Macron là vị chính khách quá ít trải nghiệm chính trường. Ngoài khoảng thời gian ngắn tham gia một phong trào xã hội ở Pháp, ông chưa bao giờ nắm giữ chức vụ được bầu nào và cũng chẳng có đảng phái chính trị nào đứng đằng sau ông. Dù vậy, nếu như muốn điều hành đất nước hiệu quả, ông cần trở thành một "tay chơi" trong cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng sau. 

Về phần mình, ông Macron khăng khăng rằng "phong trào" được thành lập vội vã của ông sẽ biến thành một đảng và sẽ chiếm "đa số ghế rõ rệt" tại quốc hội. Ông Macron cũng bác bỏ nhận định cho rằng ông sẽ phải sống với một cơ quan lập pháp thù địch.

Tuy nhiên, trong khi chỉ có trong tay mấy tuần lễ ngắn ngủi để thành lập một đảng phái góp mặt tại quốc hội, ý tưởng đảng do ông Macron mới thành lập giành được 290 ghế cần thiết để chiếm đa số tại quốc hội vẫn là chuyện cường điệu. 

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra hơn là ông Macron sẽ phải sống với một cơ quan lập pháp, trong đó phe Xã hội trung tả và phe Cộng hòa trung hữu tiếp tục nắm quyền điều khiển. Điều đó có nghĩa cả hai đảng này đều xem ông Macron là mối đe dọa chủ yếu của họ và đều không mảy may quan tâm đến ông. 

LỤC SAN