Holly Hughes, biên tập viên hình ảnh của tạp chí Photo District News, nhớ lại: “Những bức ảnh làm tôi rơi nước mắt là những tấm nắm bắt niềm hạnh phúc hiếm hoi. Tâm trạng của những người đứng cạnh máy in để sao ra những tờ thông báo tìm người làm tôi quặn thắt những khi nhìn lại. Những tờ rơi xuất hiện khắp thành phố nhiều tuần liền, “mặc kệ” gió và mưa, và mọi thứ bị nỗi buồn và lo lắng bao phủ” - bà Holly Hughes nói.
Như rất nhiều người, ông Alabiso “chỉ mong muốn những hình ảnh đáng nhớ nhất trong ngày 11-9-2001 sẽ không có gì đáng nhớ nữa... Chúng chỉ đơn giản là hai ngọn tháp in bóng lên bầu trời xanh thắm”.
Tập hợp ảnh về ngày 11-9 mà TIME vừa công bố.
Phóng viên ảnh của tạp chí Time James Nachtwey đã tình cờ có mặt tại New York vào buổi sáng ngày 11-9
và len được đến khu Ground Zero hoang tàn
Giám đốc hình ảnh của Time cảm thấy thật “trống rỗng” khi nhìn tấm ảnh Steve McCurry—Magnum
chụp thang cuốn ngổn ngang giữa giấy má và đống đổ nát.
Biên tập viên Elisabeth Biondi của tờ The New Yorker bần thần trước bức ảnh của Steve McCurry—Magnum.
Trước tác phẩm của Patrick Witty, Olivier Picard - cựu giám đốc hình ảnh của U.S. News và World Report
đã mất ngủ
Tấm ảnh nhân viên cứu hỏa đơn độc giữa ánh sáng nhá nhem của Yoni Brook
ám ảnh giám đốc hình ảnh The Washington Post Michel duCille.
Bức ảnh chụp một người lao thẳng đến “cái chết” của phóng viên ảnh hãng AP Richard Drew
khiến nhiều người thắc mắc “người đàn ông đó đang nghĩ gì khi ấy”.
Wolfgang Staehle kể lại thảm họa ngày 11-9 qua ảnh.
Một góc rất yên bình vào ngày kinh hoàng của Alex Webb—Magnum.
Gulnara Samoilova đã cho ra một tác phẩm “đập vào mắt người xem”
Nhiếp ảnh gia Joel Meyerowitz cho biết cảm thấy “nắng ấm ở phía sau, bầu trời thật trong trẻo,
màu sắc thật đậm, ngỡ như mọi thứ đang dần sống lại” khi chụp tấm ảnh này.
Bình luận (0)