Dân vô gia cư trẻ tuổi
Duane Taylor, 24 tuổi, đang học ngành khoa học nhân văn tại một trường đại học cộng đồng ở Seattle, không kiếm đủ tiền để thuê nhà ở. Anh phải ngủ trên một tấm chiếu tại tầng hầm một nhà thờ - nơi tạm trú cho người vô gia cư. Tuy nhiên, những nơi tá túc như vậy vẫn còn hiếm hoi. Anh tâm sự: “Bất cứ lúc nào tôi đều có thể bị mất việc, mất sự an toàn. Tôi chỉ mong sao có thể nuôi sống bản thân. Đó là mục đích duy nhất của tôi”.
tại một trung tâm ở thành phố Seattle. Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Anna Wiley, 20 tuổi, kể rằng cô cũng tạm trú qua đêm tại tầng hầm kể trên thay vì về nhà bởi vì cha mẹ cô cũng đang trong tình cảnh eo hẹp. Trong khi đó, Lance Fuller, 26 tuổi, có bằng đại học báo chí, không còn khả năng tiếp tục thuê căn hộ một giường ngủ sau khi mất việc. Fuller cho biết anh đã không thể giữ được việc làm lâu hơn 8 tháng kể từ khi tốt nghiệp đại học năm 2010. Anh tâm sự: “Những người thuộc thế hệ của tôi dễ dàng cảm thấy hậu quả của một nền kinh tế yếu kém”.
Phần nổi của tảng băng
Năm 2011, chính quyền Los Angeles bắt đầu quan tâm đến những người trẻ tuổi sống ngoài đường phố và đã phát hiện 3.600 người. Tuy nhiên, thành phố này chỉ có khả năng cưu mang 17% số người này. Ông Michael Arnold, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ vô gia cư Los Angeles, thừa nhận: “Những người khác phải tự lo liệu. Khi anh cộng thêm cả những người đang ở chung với bạn bè, con số đó sẽ tăng nhiều hơn nữa”.
Boston cũng đã có những nỗ lực nhằm quan tâm đến những người trẻ tuổi không nhà. Tuy vậy, chỉ 12% trong số 6.000 người sống trong cảnh ngộ này được hỗ trợ chỗ ở vào các năm 2010 và 2011. “Đó chỉ là phần nổi của tảng băng” - ông Jim Greene, phụ trách lĩnh vực nhà tạm trú khẩn cấp của Ủy ban Y tế Công cộng Boston, xác nhận.
Bình luận (0)