Đường xa, đắt đỏ
Du khách chèo ghe trong Khu Du lịch Mỹ Khánh (Cần Thơ)
Ảnh: THỐT NỐT
Ông Phan Đình Huê, Giám đốc Công ty Dịch vụ và Du lịch Vòng tròn Việt, cho rằng nếu vé máy bay giảm từ 30%-50% thì may ra ĐBSCL mới thu hút được khách du lịch từ miền Bắc, Trung. Trước đề nghị này, ông Nguyễn Phúc Điền, Trưởng chi nhánh Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) tại Cần Thơ, cho biết VNA sẵn sàng hợp tác với các đơn vị lữ hành, từ nay đến cuối năm 2013, giảm từ 38%-58% giá vé máy bay từ Hà Nội đến ĐBSCL. Điều kiện đặt ra là các công ty du lịch phải giảm 30% giá tour.
Không chán mới lạ!
Ảnh: DUY NHÂN
Còn theo chị Huỳnh Thị Ngọc Mai (ngụ TP HCM) thì người miền Tây làm du lịch rất hồn nhiên, chỉ cung cấp những cái có sẵn chứ không đặt mình vào hoàn cảnh, nhu cầu của khách để sáng tạo, nâng cấp dịch vụ. “Chưa kể, đêm ở miền Tây, trừ TP Cần Thơ, cứ khoảng 21 giờ là đường sá vắng tanh, buồn nẫu ruột!” - chị Mai than.
Vì lẽ đó, miền Tây chỉ thực sự hấp dẫn với những người chưa từng đặt chân đến. Mũi Cà Mau, điểm cực Nam của Tổ quốc, là một ví dụ. Để đến đất Mũi, du khách phải rêm mình qua hàng trăm cây số đường bộ lẫn đường sông rồi chỉ đi bộ vào rừng chụp ảnh với cột mốc hoặc lên đài vọng cảnh ngắm mảnh đất tận cùng của Tổ quốc đang bị bê-tông hóa khô cứng.
Rừng tràm Trà Sư và cụm chùa miếu ở các huyện miền núi là thế mạnh để du lịch An Giang tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, hiện các điểm du lịch tâm linh ở huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên, thị xã Châu Đốc đang rối như canh hẹ bởi tình trạng chèo kéo, chặt chém, lừa lọc du khách của các cò mồi heo quay, chim phóng sinh, vàng mã... Ngoài ra, chi phí lưu trú ở đây dường như bị thả nổi hoàn toàn. “Cách đây vài tháng, tôi cùng gia đình đi Châu Đốc chơi. Khi ghé vào một nhà trọ phía sau miếu Bà Chúa Xứ thì bị “hét” giá tới 1,6 triệu đồng/phòng/đêm” - anh Nguyễn Văn Long bức xúc.
Trong khi đó, cách Châu Đốc khoảng 20 km thì các dịch vụ phục vụ du khách đến thăm rừng tràm Trà Sư hầu như không có gì. Anh Phạm Văn Lộc (ngụ TP HCM) cho biết rất tiếc nuối khi đến tận nơi nhưng không được ngắm cảnh chim về tổ khi mặt trời lặn. “Trong rừng Trà Sư không có chỗ cho khách lưu trú đã đành, xung quanh khu vực cũng chỉ là ruộng đồng, cư dân thưa thớt nên chúng tôi phải tranh thủ về Châu Đốc ngủ đêm” - anh Lộc nói.
Nhân lực thiếu và yếu
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, đến năm 2015, toàn vùng ĐBSCL cần đến hơn 128.000 người tham gia vào hoạt động du lịch. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, con số này chỉ mới hơn 23.000 người. Nhiều giám đốc điều hành khách sạn lớn ở ĐBSCL cho biết rất khó kiếm được người được đào tạo qua trường lớp, có bằng cấp chuyên ngành du lịch. Theo ông Lê Hoàng Vinh, Giám đốc Khu Du lịch Vinh Sang (Vĩnh Long), đơn vị có 70 nhân viên, trong đó phần lớn có bằng trung cấp, còn bằng đại học chuyên về du lịch rất hiếm.
Phát ngán với cá tai tượng! Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật phong phú nhưng cứ về miền Tây, du khách lại được đãi ăn cá tai tượng, chả giò, canh chua cá lóc... Anh Nguyễn Thế Vinh cho biết cá tai tượng là món ám ảnh nhất đối với anh trong suốt nhiều năm đưa du khách đi miền Tây. “Ăn trưa ở Vĩnh Long là cá tai tượng chiên xù, chiều về Cần Thơ lại... chiên xù cá tai tượng. Nhiều khi tôi phải liên hệ trước với nhà hàng đổi từ chiên xù sang hấp để khách không nhàm chán” - anh Vinh kể.
T.Kim |
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-6
Kỳ tới: Huyền thoại ngủ quên
Bình luận (0)