Chị Lê Thị Vân, tổ trưởng sản xuất ở Công ty F.T (KCX Linh Trung, TP HCM) nói: “Xem ra mơ ước được sống mức sống tối thiểu của chúng tôi còn quá xa vời. Nếu có thể, tôi xin mời những ai mấy hôm nay lên tivi phát biểu chỉ nên tăng lương tối thiểu (LTT) 10% ghé qua nhà trọ, ăn với chúng tôi một bữa cơm, nghe chúng tôi kể chuyện công ăn việc làm rồi nhìn chồng con tôi xanh xao, nheo nhóc trong căn phòng trọ tồi tàn, hẳn họ sẽ nghĩ khác”.

Suy nghĩ của chị Vân cũng là nỗi niềm của nhiều công nhân (CN) mà chúng tôi tiếp xúc những ngày qua. Họ chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng, mà thất vọng nhất chính là những lý lẽ của người đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra, rằng chỉ nên tăng 10%, rằng khi đưa ra quan điểm như vậy thì đều có luận cứ khoa học, rằng quan điểm của VCCI là phải đặt lợi ích của NLĐ và chủ doanh nghiệp (DN) dưới lợi ích quốc gia!

Tất cả những luận cứ, quan điểm ấy không che đậy được một thực tế đau lòng: Hàng triệu NLĐ cùng gia đình họ đang sống dưới mức tối thiểu và từng ngày, từng giờ mong mỏi được thay đổi cuộc đời, được sống mức sống tối thiểu! Chuyện như đùa nhưng đó là sự thật. Một sự thật quá buồn cho những người làm công ăn lương.

Câu hỏi đặt ra là tại sao như vậy? Xin trả lời là bởi những người làm chính sách đã lỗi hẹn với NLĐ. Anh Lê Ngọc Quang, CN Công ty L.N (quận 12, TP HCM), nói: “Chúng tôi không cần ưu đãi mà chỉ yêu cầu thực hiện đúng theo điều 91 Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1-1-2013. Đó là LTT phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu. Chính phủ, Bộ LĐ-TB-XH, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã nợ chúng tôi một chính sách, vô hình trung đã đẩy chúng tôi vào cảnh khốn khó. Năm 2015 đã một lần lỡ hẹn; nay nếu tăng 10% như đề xuất của VCCI cho năm 2016 thì chúng tôi không có cơ sở nào để tin rằng năm 2017, lộ trình tăng LTT sẽ kết thúc đúng với kế hoạch đã vạch ra. Như thế thì chẳng phải chúng tôi đã bị lừa hay sao?”.

Trong những ngày qua, rất nhiều NLĐ đã khẩn cầu những người đại diện cho giới chủ hãy một lần xuống với CN để thấy họ làm việc vất vả nhưng phải sống túng thiếu như thế nào! Cuộc sống đó không chỉ làm cùn mằn hiện tại mà còn ảnh hưởng đến những đứa trẻ được sinh ra từ những người mẹ, người cha đang phải sống mòn dưới mức sống tối thiểu.

Mong những người có tiếng nói quan trọng trong Hội đồng Tiền lương quốc gia hãy xuống với CN một lần, như lời Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đã nói: “Tôi đề nghị các thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia phải đi xuống các khu nhà trọ của CN ở các khu công nghiệp để thấy tình hình thực tế như thế nào. Chúng ta làm chính sách mà ngồi ở phòng máy lạnh thì sẽ không bao giờ thấy được cái khổ của CN”.

Vâng, xin các vị hãy dời bước khỏi phòng máy lạnh để xuống với CN một lần!

HỒNG VÂN