Phải nói ngay rằng nghị định này là một sự tiến bộ và cần thiết nhằm lập lại trật tự, chấn chỉnh tình trạng bát nháo, bất cập trong quảng cáo trên một số phương tiện truyền thông đại chúng. Xuyên suốt các quy định của nghị định là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của độc giả và khán giả, ngăn chặn việc một số cơ quan truyền thông lạm dụng quảng cáo gây tổn hại cho người dùng, cũng như tránh tình trạng một số cơ quan báo chí lạm dụng quảng cáo làm ảnh hưởng chức năng chính của mình. Nhưng điều mà nhiều người quan tâm là có một số quy định ngặt nghèo quá và thậm chí có thể bị coi là lạc hậu, trở lại thời báo chí bao cấp. Chẳng hạn, quy định về diện tích được phép đặt quảng cáo trên ấn phẩm báo chí (mục a, khoản 3, điều 39); hay quy định thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1,5 giây trên trang điện tử (mục b, khoản 2, điều 38). Tất nhiên, quy định diện tích quảng cáo trên trang nội dung là cần thiết nhưng cần thoáng hơn về tỉ lệ cho phép, vừa không làm ảnh hưởng cấu trúc trang vừa dễ thu hút quảng cáo hơn. Quy định thời gian chờ tắt quảng cáo điện tử cũng rất cần thiết nhưng dưới 1,5 giây thì quá ngặt, không kịp đem lại hiệu quả cho nhà quảng cáo.

Chúng ta đang khuyến khích cơ quan báo chí chính thống phát triển kinh tế báo chí để tiến tới tự chủ kinh phí hoạt động và sinh lợi. Đó là một việc cực kỳ khó khăn, ngay cả ở các nước tư bản và tiên tiến. Báo chí Việt Nam lại có đặc thù đều là cơ quan tuyên truyền làm nhiệm vụ chính trị của nhà nước. Việc vừa bảo đảm tài chính cho tờ báo vừa làm nhiệm vụ chính trị là không phải dễ. Thực tế, trong thời đại kỹ thuật số và internet này, báo chí truyền thống (báo in) không còn thế mạnh nữa, không thể cạnh tranh nổi trước các đạo quân truyền thông điện tử. Ngay cả trên nền tảng điện tử, báo chí chính thống cũng kém sức cạnh tranh hơn các mạng truyền thông xã hội, nhất là với các dịch vụ truyền thông số xuyên biên giới.

Các doanh nghiệp quảng cáo giờ đây có quá nhiều lựa chọn, và tất nhiên họ phải chọn các loại hình quảng cáo hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất. Quảng cáo báo chí xưa nay luôn là thành phần cấu thành chính của nền kinh tế báo chí. Vì thế, nếu hoạt động quảng cáo trên báo chí linh hoạt hơn và hấp dẫn hơn với cả doanh nghiệp lẫn độc giả, khán giả, kinh tế báo chí mới có thể tăng trưởng. Trong khi với nền kinh tế chung, chúng ta đang cố gắng để bảo đảm cho các doanh nghiệp có tính tự chủ và linh hoạt cao nhất mà phát triển, các cơ quan báo chí cũng cần được như thế để phát triển kinh tế báo chí vì sự sống còn của mình.

PHẠM HỒNG PHƯỚC