Bà nói: "Tôi được Đảng dạy, dân nuôi thì phải lo cho người nghèo. Tôi được sống như hôm nay, bao đồng đội đã ngã xuống. Dành lương hưu tri ân gia đình liệt sĩ Gạc Ma là tâm nguyện trọn đời của tôi". Người phụ nữ ấy là bà Lê Thị Tâm, còn gọi là bà Mười Đào, dì Mười ở đường Lê Tự Tài, phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Sự kiên trung của "người đàn bà thép"
Chúng tôi ghé thăm bà Lê Thị Tâm vào một ngày hè. Chỉ tay về phía chiếc tủ hồ sơ có nhiều bằng khen, huân - huy chương các loại, bà bảo: "Cuộc đời tôi gói trong bộ hồ sơ này. Đó là những năm tháng theo cách mạng và cuộc đấu tranh không cân sức trong nội bộ".
Có rất nhiều câu chuyện của "người đàn bà thép" này khiến ai nghe cũng khâm phục như chuyện 14 tuổi tham gia cách mạng ở Ty Công an tỉnh Phú Yên. Chuyện làm thư ký mật mã trong rừng sâu giữa vòng vây quân thù. Song, chuyện bà bị địch tra tấn dã man ở nhà lao Chí Hòa và phòng giam số 9 ngoài ngục tù Côn Đảo làm mắt tôi cay cay.
Bà Lê Thị Tâm với bữa cơm đạm bạc mỗi ngày
Bà kể thời gian hoạt động trong nội đô Sài Gòn - Gia Định, bà được tổ chức giao nhiệm vụ cùng xuống đường kéo đến Đại sứ quán Mỹ biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh. Nhờ có mưu trí, nhanh nhẹn mà bà nhiều lần thoát "lưới giăng" của Mỹ. Những tài liệu bí mật từ nội đô được chuyển ra vùng ven hậu cứ tuyệt đối an toàn, bí mật.
Một lần, bà đóng giả thiếu nữ bán rau từ An Giang lên Sài Gòn. Vừa đặt chân đến gần Bến Bạch Đằng thì bị bắt. Chúng trói bà rồi tống lên xe đưa thẳng về nhà giam Thủ Đức. "Lúc đó tài liệu tôi cuộn tròn để trong áo ngực. Nghĩ bụng nếu tài liệu này rơi vào tay nó thì toàn bộ cơ sở cách mạng vùng ngoại tuyến của ta bị lộ và tiêu diệt hết. Làm cách nào để hủy đây trong khi hai tay bị trói quặt sau lưng. Tôi cựa quậy thật mạnh và kêu kiến cắn. Tên lính quát: "Con này điên à. Mày làm gì đó". Tôi bảo bị kiến đốt. Rồi dùng cằm cựa mạnh vào ngực để tài tài liệu lọt xuống bụng. Bất ngờ mảnh giấy rơi ra thùng xe, tôi lấy bàn chân chặn lên. Tôi vờ ngã lăn ra thùng xe, dùng miệng ngậm chặt mảnh giấy để nuốt" - bà Tâm hồi tưởng.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà giam ở Thủ Đức. Chúng lôi bà xuống và tống vào một gian nhà hoang mốc. "Chúng hỏi tên, tuổi, quê đâu, làm gì, tôi bảo quê Cần Giuộc, cha đã chết, mẹ bỏ đi, tôi tên Đào, em tôi tên Dung, tôi không có nhà cửa. Nhưng bọn nó không tin. Nó dùng roi điện tra tấn rất dã man. Tôi nhất quyết không khai. Tôi nghĩ khai cũng chết, không khai còn có cơ hội trở về với cách mạng" - bà Tâm kể lại.
Không "cạy được mồm" người đàn bà thép, địch chuyển bà giam ở khám Chí Hòa. Tại đây, bà bị tra tấn dã man hơn nhưng cũng không "moi" được gì từ bà. Tháng 8-1968, sau hơn 2 năm giam cầm tại nhiều nhà tù khắp Sài Gòn, bà Tâm bị địch kết án tử hình và đày ra Côn Đảo. "Suốt 9 năm 6 tháng ở nhà tù Côn Đảo, tôi không biết mặt trời là gì. Khi được thả tự do, tôi mới biết mình bị giam ở Phú Hải, chuồng cọp. Bà Trương Mỹ Hoa (sau này là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước - PV) bị giam ở phòng số 9, còn tôi phòng số 6".
Bà Tâm bỗng xúc động, bật khóc. Bà đứng dậy đến cạnh chiếc tủ cũ với tay lấy mảnh vải ố nhòe. Trong mảnh vải ấy có hình bé gái và con chim bồ câu. "Gần 10 năm lưu đày Côn Đảo, tôi phải gửi Hạnh, con gái của tôi cho cách mạng nuôi. Cái hình này là tôi thêu hình con Hạnh. Con chim bồ câu có ý nghĩa khi đất nước thống nhất, tôi sẽ là chim bồ câu bay về với cách mạng" - giọng bà cảm động.
Còn sống là còn tri ân anh hùng liệt sĩ
Năm 2009, cơn lũ lịch sử ở miền Trung cuốn trôi hàng vạn ngôi nhà. Qua báo, đài, bà chứng kiến người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Hàng trăm thương binh, gia đình liệt sĩ rơi vào cảnh không nhà cửa. Ruộng vườn bị nước lũ cuốn trôi.
Trước tình cảnh ấy, bà bàn với con gái bán căn nhà ở đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận để mua 14 tấn gạo và 49 chỉ vàng. Bà liên hệ cơ quan chức năng TP HCM chuyển tặng gạo cho người dân miền Trung, 49 chỉ vàng tặng 49 cựu chiến binh, thương binh ở Phú Yên, Quảng Trị. Số tiền còn lại, bà mua căn nhà chung ngõ với nhà hàng xóm trong hẻm sâu.
Bà Lê Thị Tâm góp tiền lương hưu, bỏ vào heo đất để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và các em học sinh nghèo
Đề cập việc "bán nhà làm từ thiện", bà Tâm nói: "Tôi không làm từ thiện mà tôi làm với trách nhiệm của lớp người đi trước. Lớp chúng tôi được Đảng dạy, dân nuôi, bây giờ phải có trách nhiệm chăm lo cho thế hệ trẻ. Căn nhà ở đường Đặng Văn Ngữ lúc đó nhà nước cấp cho tôi sau 9 năm khổ sai từ nhà tù Côn Đảo trở về. Giữa lúc đồng bào mình đói khổ, sống màn trời chiếu đất, hai mẹ con sống trong căn nhà rộng rãi không đành. Con gái tôi cũng ủng hộ việc má làm" - bà Tâm chia sẻ.
Năm 2009, bà Tâm bán nhà để giúp đồng bào miền Trung vượt qua lũ lụt, cũng là năm bà quyết định dành hơn nửa số tiền lương hưu mỗi tháng "nuôi heo đất" để tri ân thân nhân liệt sĩ Gạc Ma và nhà giàn DK1.
Thời gian trôi nhanh, số tiền "nuôi heo" lớn dần theo ngày tháng. Tháng 7-2017, nhân dịp 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tỉnh Khánh Hòa khánh thành Khu Tưởng niệm "Những người nằm lại phía chân trời" (Tượng đài Liệt sĩ Gạc Ma). Bà liên hệ với ban tổ chức xin gửi tặng 64 thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma mỗi gia đình 2 triệu đồng để tỏ lòng tri ân các liệt sĩ.
Với chí khí của nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường thuở nào, bà Tâm bắt xe đò từ TP HCM ra Cam Ranh lúc 3 giờ sáng chỉ với tâm nguyện: trao tận tay số tiền 128 triệu đồng cho ban tổ chức để chuyển đến thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma. Nhưng kế hoạch trao tặng không thành vì một số lý do bất khả kháng. Tháng 7, trời Cam Ranh nắng như đổ lửa, bà Tâm buồn rầu bước đi giữa những ngôi mộ gió. Quyết tâm đưa số tiền này đến tận tay gia đình liệt sĩ Gạc Ma, bà đã liên hệ nhờ Báo Tuổi Trẻ nhận và chuyển đến 64 gia đình là thân nhân liệt sĩ Gạc Ma sống trên mọi miền của Tổ quốc.
Bà Lê Thị Tâm trong chuyến ra thăm Tượng đài Liệt sĩ Gạc Ma
14 năm qua, đều đặn, cứ đến ngày Thương binh - Liệt sĩ, bà lại liên hệ với báo, đài để nhờ chuyển tiền tri ân các thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma và nhà giàn DK1. Lúc này, ở tuổi 94, bà Tâm vẫn minh mẫn và đau đáu một điều: Còn sống là còn tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Bình luận (0)