Tôi đi dọc theo những ngôi nhà ẩn sau ánh đèn vàng. Bất chợt như khựng lại, khi bỗng thấy từ đâu đó một mùi hương rất nhẹ. Không nồng như hoa sữa, cũng không mát dịu kiểu hoa nhài, cái mùi hương dịu dàng e ấp kiểu thiếu nữ vẫn còn nhút nhát. Mùi hương phảng phất như gần, như xa làm cho người ta bật ngược trở về quá khứ. Đã lâu lắm, kể từ khi chuyển khỏi ngôi nhà cũ, tôi mới gặp lại dạ hương, mấy chục năm rồi.

Phượng cạnh nhà tôi ở cái khu tập thể Pháo Binh trên phố Đội Cấn. Phượng tóc dài, gầy mong manh, đẹp nhẹ nhàng kiểu không bao giờ biết to tiếng. Chiều chiều đói, đi học về, tôi lại nhảy qua hàng rào sang nhà Phượng, vắt vẻo lên cây mót mấy quả hồng xiêm ngọt lịm. Phượng biết nhà có "trộm", nhưng không thèm nói, để mặc tôi trèo cây hái quả, bù lại tôi phải im lặng, thậm chí làm đồng minh khi Phượng có hẹn hò.

Đầu ngõ nhà tôi có một bụi dạ hương, cậu bạn cùng lớp hay hẹn gặp Phượng ở đó. Tôi làm anh Kim Đồng, đôi khi làm cả nhiệm vụ cảnh giới, đối phó các bậc phụ huynh. Cái bụi dạ hương quen thuộc ấy đã chứng kiến biết bao nhiêu hờn giận học trò của Phượng. Đôi khi cả tôi cũng phải tham gia vào quá trình giảng hòa.

Nhưng rồi mối tình ấy cũng không đi đến đâu. Phượng chia tay, đôi mắt long lanh không còn cười như trước. Cả xóm tôi nhận ra điều đó. Mẹ mắng tôi. Mắng Phượng. Nói con gái yêu sớm chẳng ra làm sao. Mẹ cũng bảo chả hiểu chúng mày làm sao mà cứ phải hẹn hò ở bụi dạ hương, cái loài hoa lẳng lơ chỉ về đêm mới nở. Tôi chẳng cãi các bậc phụ huynh, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt Phượng cứ buồn đi sau mối tình đầu tan vỡ.

Sau này, cả xóm thống nhất, để không cho lũ trẻ ra ngoài đầu ngõ hò hẹn, bụi dạ hương bị chặt, đào tận gốc trốc tận rễ. Tối tối đi về, xóm không còn vương vất cái mùi hương hò hẹn quyến rũ. Ban đầu, tôi cũng thấy trống vắng, nhưng rồi mẹ bảo tiếc gì cái giống hoa ấy, yêu nó chỉ có khổ. Mẹ bị ấn tượng về loài hoa ấy, mẹ bảo lẳng lơ.

Người già và trẻ đôi khi là khoảng xa thế hệ. Mẹ bảo nhà này cấm không bao giờ trồng dạ hương. Và chúng tôi không trồng, vì nhà chuyển đi. Thêm nữa, ở thành phố cũng chẳng có chỗ trồng hoa như của khu tập thể thuở trước.

Nhưng đêm nay, mùi dạ hương ở đâu lại dội về. Đưa tôi ngược trở về ký ức cũ, mấy chục năm.

Đôi khi, chỉ một mùi hương mà người ta không thể nào thoát được quá khứ. Có những điều tưởng đã mất, nhưng đôi khi sống lại chỉ bằng một ánh mắt, một nỗi buồn xa xôi.

Như dạ hương.

Đông Phong