Qua khỏi thị trấn, con đường đất đỏ dần nhỏ lại. Nắng đã tắt, dưới thung lũng ẩn hiện vài mái nhà như bồng bềnh trôi giữa những lớp sương mù dày đặc. Khang bắt đầu thấy thấm với cái lạnh của núi rừng. Anh với tay lấy chiếc áo ấm khoác lên người. Đó một trong hai chiếc áo khoác đôi màu rượu chát mà Ngân đã nhọc công săn lùng, lựa chọn suốt nửa năm trời. Vậy mà cả hai lại không có dịp cùng khoác lên người cặp áo ấy. Anh đã suy sụp hoàn toàn vì sự ra đi bất ngờ của Ngân sau một tai nạn giao thông. Đó là một mất mát đớn đau, một khoảng trống quá lớn trong tim anh đến nỗi không gì có thể bù đắp được suốt chừng ấy năm qua. Bao dự tính, bao ước mơ của cả hai phút chốc vỡ tan như những bong bóng xà phòng. Để rồi sau đó chính Khang đã bỏ bê công việc, buông xuôi tất cả vì sự chán chường trong anh đã dâng lên đến tột đỉnh. Tột đỉnh của đớn đau và thất vọng. Tệ hại hơn cả là anh đã đánh mất niềm tin với hết thảy mọi người lẫn chính bản thân anh bằng những cơn say triền miên không dứt.
Đường đi khá xấu làm mấy thùng đồ từ thiện ngả nghiêng, đổ nhào rồi lăn lóc theo lối đi giữa. Bất chợt chiếc xe lắc lư, chông chênh rồi dừng hẳn lại mặc cho bác tài đã cố gắng tăng ga, sang số liên tục. Vũng bùn nhão nhoét bắn tung tóe khắp nơi, nhòe nhoẹt cả lớp cửa kính hai bên hông xe.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Anh trưởng đoàn cùng nhà xe nhảy xuống xem xét tình hình rồi thông báo cùng mọi người:
- Xe mắc lầy rồi, chẳng cách nào xoay trở được hết vì đồ đạc nhiều quá!
Những khuôn mặt bơ phờ trên xe bắt đầu nhốn nháo:
- Còn xa không anh, mình phải làm sao bây giờ?
- Phải làm sao đưa được quà đến tay bà con trong buổi chiều nay mới đáng với công sức tụi mình đã lặn lội đến đây!
Ngoài trời mưa dần nặng hạt rồi làm ai nấy càng thêm ngao ngán, thất vọng. Trong thâm tâm mọi người dường như ai cũng đang nhớ về cái nơi họ vừa ra đi với nhưng con phố rực rỡ, lung linh ở chốn thị thành…
* * *
Sau bữa cơm muộn, Khang dạo quanh khoảng sân trước tu viện chờ đến giờ tham dự thánh lễ. Nhờ sự linh hoạt của anh trưởng đoàn cùng các sơ nơi đây mà những phần quà đã đến được với mọi người sớm hơn. Lúc họ xuất hiện làm ai nấy cũng hốt hoảng. Bởi giữa cơn mưa rừng tầm tã, nhìn từ xa bóng dáng họ ngả nghiêng, xiêu vẹo chẳng khác gì những cảnh kinh dị trong phim. May mà có các sơ cùng đi với họ nên mọi người trong xe cảm thấy yên tâm hơn. Đến lúc xuống xe trao quà, Khang mới biết họ chính là những người đã từng mắc bệnh phong nhưng đã khỏi bệnh. Dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn còn đó những di chứng trên cơ thể họ. Là những hốc mũi sâu hoắm, những đôi mắt lộ ra, không còn chân mày và những bước chân khập khiễng… Khi nhìn những bàn tay mà các ngón đã không còn nguyên vẹn của họ chấp lại cảm ơn, Khang đã không cầm được nước mắt. Rồi cũng chính những bàn tay tật nguyền ấy đã cùng mọi người đẩy chiếc xe ra khỏi vũng lầy càng làm Khang nể phục họ hơn vì những cố gắng vượt bậc, phi thường. Thì ra họ chính là những người mà trong giấc mơ Ngân đã nhờ anh tìm đến và giúp đỡ…
Mưa bắt đầu nặng hạt, Khang bước nhanh vào phòng khách để khỏi ướt. Phòng khách của tu viện đồng thời cũng là phòng truyền thống với nhiều tranh ảnh giới thiệu hoạt động mục vụ, tông đồ của dòng tại vùng đất cao nguyên này. Ở một góc nhỏ được dành để tưởng nhớ các sơ đã qua đời. Giữa những di ảnh đen trắng in đậm dấu thời gian ấy nổi bật lên một khung ảnh màu còn khá mới làm anh chú ý. Đó là một nữ tu còn khá trẻ, với ánh mắt khá quen mà dường như anh đã từng gặp. Ngắm nghía một hồi, Khang giật mình thảng thốt. Đúng là sơ ấy rồi. Nhưng tại sao tấm ảnh lại treo ở đây? Phải chăng sơ đã?…
Những ký ức của gần hai mươi năm trước chợt sống lại trong anh. Mùa Giáng sinh năm đó, Khang cùng Trung được phân công chụp ảnh và quay phim trong đêm diễn nguyện ở Trung tâm Mục vụ. Đang lúc anh loay hoay chọn góc, lấy nét thì thằng Trung la lên:
- Thôi chết, không quay được rồi!
Khang buông máy hốt hoảng:
- Sao vậy, máy trục trặc hả?
- Không, người đẹp, đẹp quá.
- Có thấy ai đâu mà mày khen đẹp?
- Cái thằng có mắt mà cứ như không, mấy em đang múa trên sân khấu kìa.
- Đồ dại gái, dưới ánh đèn sân khấu ai mà không đẹp.
Thấy anh vẫn còn ngơ ngác, thằng Trung bực mình gí tay vào màn hình trên máy quay:
- Mắt mũi tèm nhèm mà cũng khoái cãi, làm ơn nhìn vô đây giùm một cái, vậy mà không đẹp nữa thua gì tao cũng chịu…
Đó là một cô gái có đôi mắt thật đẹp cùng gương mặt thanh tú. Em nổi bật hẳn trong nhóm múa. Phút chốc Khang như bị hớp hồn, cứ đờ đẫn dõi theo mỗi động tác, dõi theo từng bước chân uyển chuyển của nàng. Đang lúc trái tim Khang thổn thức thì thằng Trung lại phá đám bằng cái chỏ vào hông:
- Làm ơn lấy cái lens pro (ống kính chuyên nghiệp) của mày mà ngắm nghía đi, tránh chỗ cho tao làm việc nữa chớ.
- Ờ… ờ… tao quên mất !
Khang sực tỉnh, vội vàng cầm máy hướng về sân khấu bấm liên tục, bấm như điên cho đến lúc dàn diễn viên cúi chào mà vẫn không hay biết. Thằng Trung lại vỗ vai một cái đau điếng:
- Mày bệnh nặng lắm rồi đó, hết múa rồi mà chụp hoài vậy. Muốn gì thì chạy ra cánh gà mà xin số của người ta…
Trung chưa dứt lời anh đã lao đi, tìm cách len lỏi giữa đám đông mong bắt kịp em. Vừa đi mấy bước chợt nghe giọng MC từ phía sân khấu oang oang: "Xin cảm ơn quý sơ với tiết mục múa Ngàn Ánh Sao Đêm vừa rồi, tiếp theo đây… ". Nghe tới hai chữ "quý sơ", tai Khang dường như ù đi hẳn, vậy là xong, người ấy đã là sơ. Tim anh như hóa đá, một tình yêu tựa đóa hoa vừa chớm nở đã sớm úa tàn vì cái rét buốt của mùa đông. Khang thất thểu quay về như kẻ bại trận. Nhìn bộ dạng thiểu não ấy, thằng Trung cũng buồn theo:
- Chia buồn với mày, tất cả do tao…
Khang lí nhí trong miệng:
- Là do tao hết. Mà không, do sơ… đẹp quá!
* * *
- Anh có biết sơ Maria sao?
Câu hỏi của sơ bề trên làm Khang giật mình như người đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang:
- Dạ, dạ con có biết…
Thì ra trong nãy giờ anh mải mê suy nghĩ nên không hay sơ bề trên đã bước vào phòng khách tự bao giờ.
- Thưa sơ, chẳng lẽ sơ Maria đã…
- Đúng là sơ Maria đã về với Chúa, anh cứ ngồi xuống đã.
Trao cho tôi chén trà bốc khói, sơ bề trên bắt đầu kể:
- Sau khi khấn trọn, sơ Maria đã tình nguyện xin được về đây để phục vụ và giúp đỡ những bệnh nhân phong ở đây. Hễ có thời gian thuận tiện là sơ ấy liền xin phép bề trên để vào buôn làng khám bệnh, phát thuốc cho mọi người. Sơ Maria vẫn thường chia sẻ cùng chị em trong cộng đoàn rằng các bệnh nhân phong đã chịu quá nhiều đau đớn, thiệt thòi cả thể xác lẫn tinh thần nên giúp được gì cho họ sơ cũng hết lòng. Sơ Maria còn ấp ủ những dự án để giúp đỡ con em các bệnh nhân phong nữa…
Sơ bề trên dừng lại một lát, khẽ nhìn lên di ảnh của sơ Maria với ánh mắt trìu mến rồi kể tiếp:
- Vậy mà mùa đông năm đó, trên đường từ buôn làng trở về nhà dòng, sơ Maria đã bị cơn lũ hung hãn cuốn đi trong chớp mắt. Các bệnh nhân phong đã khóc thương sơ Maria thật nhiều vì với họ sơ ấy chính là ân nhân, một vị Thánh trong lòng họ tự bao giờ. Bởi qua bàn tay sơ Maria mà họ cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa. Mà sơ Maria múa đẹp lắm nên vẫn thường được nhờ tập múa cho các em thiếu nhi ở đây. Từ ngày sơ Maria mất, năm nào cũng vậy, các em đều múa lại cái bài đã được tập năm nào như một cách để tưởng nhớ đến sơ ấy…
Từ nhà thờ xứ vang lên những hồi chuông rộn rã chuẩn bị cho Thánh lễ Giáng sinh. Và đúng như lời sơ bề trên vừa nói, tiết mục mở đầu của đêm canh thức chính là bài múa Ngàn Ánh Sao Đêm đã đi vào lòng anh từ ngày xưa đó:
Ngàn vạn tinh tú soi sáng khắp trần gian
Tình người bên nhau chia sẻ những lúc ưu phiền
Yêu mãi yêu từng lời cầu chúc nhau
Chúc nhân loại an lành vui mùa Noel.
Sau cơn mưa, bầu trời cao nguyên bỗng nhiên rực sáng bởi muôn vàn tinh tú. Ngước nhìn trời cao Khang thầm biết ơn Ngân đã đưa anh đến vùng đất và sơ Maria đã nêu cho anh về lý tưởng sống. Thời gian sống không quan trọng cho bằng cách chúng ta đã sống như thế nào trong cuộc đời này. Nếu ngày xưa ngôi sao Bê lem đã đưa đường cho muôn dân đến với Hài nhi Giêsu thì hôm nay, chính những người phụ nữ mà Khang trân quý đang chỉ lối để anh trở về với thực tại của đời mình. Biết sẻ chia và sống có ích hơn giữa cuộc sống này.
Bình luận (0)