Những cơn mưa mùa hạ như là sự giải thoát cho nóng bức, ngột ngạt của vạn vật, thiên nhiên, cỏ cây hoa lá và muôn loài. Sức mạnh và sự đối lập của thiên nhiên, chỉ có chính nó là tự hòa giải được với nhau, để mang lại sự cân bằng và bình yên vốn có.
Mưa mùa hạ rất khác biệt. Nó không rả rích, không lây phây lành lạnh mà nó ào đến, vội vã và dường như vô tình, nhưng cũng đủ để trôi đi những ngột ngạt hay buồn phiền, mang lại sự tươi mới, phấn khích cho cuộc sống. Cơn mưa chợt đến, chợt đi nhưng vẫn đủ để gợi lại những cảm xúc và cho những nỗi nhớ còn trong ký ức...
Mùa hạ, nắng thường chói chang, tiết trời oi bức, phố xá bí bách, ngột ngạt. Sau cơn mưa mùa hạ, dường như vạn vật đổi thay, tươi mới, chẳng còn đâu sự già nua cằn cỗi, chẳng còn đâu bụi bặm úa nhàu. Mưa đã gột rửa đi tất cả, những nóng bức, buồn vui, âu lo và có lẽ cả vị mặn của những giọt nước mắt. Mưa mang về sự trong lành và đáng yêu, nồng nhiệt để bất cứ ai cũng cảm thấy bản thân như được "refresh", được trở về với sự tươi trẻ.
Hà Nội lại bắt đầu một mùa mưa bão. Sau những cơn mưa hạ bão bùng mạnh mẽ, Hà Nội lại dịu êm và bình yên trong một hương vị đặc biệt, trong lành, ngai ngái khó tả.
Còn nhớ ngày xưa, khi Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí và tình trạng bụi mịn như bây giờ, nhà nào cũng có xô, chậu, sẵn sàng hứng nước mưa để sử dụng. Nhà tôi còn có hẳn một bể chứa nước mưa, dùng dần mỗi khi mất nước. Và nước mưa dùng để gội đầu cùng với bồ kết thì thật là tuyệt. Nhưng những điều ấy giờ đây chỉ còn là ký ức.
Với nhiều người, mưa như là tiếng lòng, là sự gợi nhớ những ký ức, có thể vui hay buồn. Với tôi, mưa luôn là điều thú vị và tôi luôn mong chờ những cơn mưa mùa hạ. Nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ thời bao cấp. Mỗi khi trời mưa, là cái cớ để được đi bộ chân trần đến trường, quàng những mảnh ni-lông hình vuông buộc ở cổ rồi lúp xúp dẫn nhau đi dưới mưa, vừa đi vừa giơ tay hứng mưa, thậm chí còn ngửa mặt lên trời thỏa thích và cùng nhau ước rằng con đường đến trường ngày mưa giá xa hơn thì tốt biết mấy.
Trong sự hối hả tất bật và ồn ã của nhịp sống thường ngày cùng với nỗi lo của cơm áo gạo tiền, mỗi khi mưa xuống, mọi thứ dường như ngưng lại, những giây phút đó thật đáng quý. Những giây phút ấy, được ngồi cùng người bạn tri kỷ, yên lặng cùng nhau nghe nhịp điệu và những âm thanh của mưa, thanh thản ngắm nhìn và gạt bỏ mọi vướng bận, mọi lo toan để cảm nhận dư vị của đất trời, để nhận thấy những ngày mưa thực sự là những ngày yên bình.
Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng ngày mưa như thế!
Bình luận (0)