Bước chân ra đường, thấy khuôn mặt như tê đi và mũi thì không thở được nữa. Những cơn gió đông thật sự trở thành ác mộng của những người sợ rét. Không còn cái vẻ đẹp lãng mạn tình tứ của những bàn tay nắm bàn tay, mùa đông bây giờ là áo trong áo ngoài, đầu đội mũ len, khăn quàng cuốn cổ và găng tay nhất định phải có.

Cái lạnh thấu xương khiến người ta thèm một chỗ trú chân ấm áp. Tôi ước giá gì lúc này có thể quay ngược lại thời gian, để trở về cậu bé lớp hai nghịch ngợm trộm khoai của bà ngoại. Những đứa trẻ quây quần bên bếp lửa, hơ những bàn tay đang lạnh cóng trên lớp than hồng đỏ rực cho đến khi nó nứt toác ra, mỗi lần rửa tay lại nhăn mặt vì xót. Khoai nướng trộm, củ sống củ chín, vừa ăn vừa giấu bà mà vẫn rất ngon, cứ bẻ ra là ăn ngấu nghiến. Những năm khó khăn, thậm chí đói ăn, đã để lại cho người ta biết bao nhiêu kỷ niệm. Nhiều khi tôi ước có thể trở về những tháng năm đó, để sống lại những ký ức cũ, những kỷ niệm xưa, hạnh phúc vô ngần.

Những cơn gió mùa đông tạt trên mặt rát buốt khiến tôi quyết định ghé vào quán cà phê quen thuộc làm việc online, thay vì đến văn phòng. Cái quán cà phê nhỏ xinh xung quanh đầy cây xanh gợi cho người ta cảm giác ấm áp, nhất là những ngày nhiều giông gió.

Mỗi lần ra Hà Nội, Trinh thích ngồi quán này. Trinh bảo cô muốn ngắm phố từ đây, quan sát dòng người đang ngược xuôi từ một góc rất tĩnh lặng, muốn lưu lại những khoảnh khắc thời gian đang trôi đi bằng những mùa cây thay lá. Giữa cái ngã tư này, có thể biết được Hà Nội đang vào mùa nào, tháng mấy nhờ màu sắc của những chiếc lá bàng, lúc xanh, lúc đỏ.

Trinh lớn lên ở Hà Nội nhưng không chịu được cái lạnh xứ này. Mùa đông làm bệnh hen của Trinh mỗi ngày một nặng. Ngày học xong ĐH, vào làm việc cho một công ty ở TP HCM, Trinh bảo nếu không vì sức khoẻ, sẽ không bao giờ xa cái quán cà phê nhiều kỷ niệm này. Trinh ước chỉ có xuân, hạ, thu rồi lại xuân. Như thế, sẽ không phải một mình ăn những bữa tối đầy vị ngọt ở TP HCM, sẽ không phải sống trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông chật chội, sẽ được thoải mái tụ tập bạn bè những lúc nhớ nhau.

Mùa đông khiến người ta hay nhớ về những ngày có nhau. Và tôi nhớ da diết những ngày có Trinh, khi hai đứa ngồi với nhau ngắm lá bàng rơi, uống những ly trà nóng.

Bài: Phong Dao; ảnh: Internet