Tại Hội nghị lần ba về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết 120 (NQ 120) của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu phương châm 8G về những vấn đề sắp tới đối với ĐBSCL, gồm: Giao (thông), Giáo (dục), Giang (sông), Gắn (kết), Giàu (kinh tế), Giỏi (nguồn nhân lực), Già (vấn đề già hóa dân số), Giới (bình đẳng). Trong đó, với chữ G (sông), Thủ tướng chỉ đạo cần nghiên cứu về kinh tế sông, vì sông ngòi rất quan trọng đối với miền Tây.
Con sông quê ngày đó, bây giờ
Trong lịch sử định cư của cha ông ta ở vùng đất này, nơi nào "sông sâu nước chảy" là nơi được ưu tiên để định cư. Lý do đơn giản là vì ở gần sông tiện lợi nhiều bề.
Cha ông ta cất nhà bằng lá dừa nước, ngó xuống sông. Bên nhà có một, hai con mương dẫn nước, phù sa, tôm cá vô ruộng vườn. Phù sa lên ruộng bồi bổ đất đai, lắng đọng đáy mương, vườn, mùa khô vét lên bồi gốc cây tốt tươi, ít bón phân.
Dưới sông dập dìu ghe xuồng ngược xuôi, chào hỏi râm ran. Nước lớn lên sông mấp mé bờ, nước ròng cạn gần sát đáy thì có nhiều xuồng quăng chài, bắt cá cho bữa cơm chiều. Đêm nước lớn, nghe tiếng đàn hát trên ghe của nam thanh nữ tú trong xóm. Trước nhà có chiếc cầu bến sông để phụ nữ giặt giũ, rửa rau, cá. Đêm tối, ánh đèn dầu hắt ra từ những căn nhà, không sáng rực nhưng ấm cúng. Ven sông có cây bần đom đóm chớp tắt đẹp hơn cây thông Noel. Hình ảnh này tồn tại đến cách nay vài chục năm.
Chợ nổi Cái Răng sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế không nhỏ cho kinh tế sông ở TP Cần Thơ Ảnh: TRUNG QUÂN
Bây giờ nhà nào cũng có điện, trước nhà có con lộ bê-tông, xe hai bánh chạy vù vù. Ven lộ trồng hoa khoe sắc, ra dáng nông thôn mới. Nhưng dưới sông vắng ngắt không còn xuồng ghe qua lại. Con đường bê-tông ven sông cũng chính là đê bao khép kín, chừng hơn một cây số mới có cái cống lớn cho nước vào ra.
Nước bị hai con lộ ven sông giữ lại nên nhà cửa, ruộng vườn khô ráo. Nước chỉ ở trong lòng sông nên dâng cao, dồn về thành phố mà ngập. Mùa lũ về, tôm cá cũng chỉ ở trong lòng sông, khó vô được ruộng đồng. Mà ở dưới sông cá cũng khó sống vì ô nhiễm. Sông đã không còn con nước lớn, nước ròng mạnh mẽ như xưa mà lững lờ, dòng nước nâu nâu, có nơi đầy lục bình. Không ai còn dám tắm con sông quê nữa, vì tắm lên là ngứa, gãi tưng bừng.
Đom đóm đâu mất hết không thấy, chỉ có ánh điện các nhà rọi ra sáng trưng và ánh đèn xe hai bánh. Trong xóm bây giờ chỉ thấy người người trung niên và người già, còn người trẻ đi đâu mất. Sinh kế sông suy giảm, người dân phải di cư nơi khác…
"Kinh tế sông" cần được hiểu rộng
Trong hội nghị quan trọng nói trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra rằng không có dòng sông, con rạch thì không phải là văn hóa của miền Tây. Thủ tướng cũng cho rằng vai trò của sông ngòi còn mờ nhạt trong NQ 120 và đề nghị nghiên cứu khái niệm "kinh tế sông".
Tôi cảm thấy vui với nhận định này của Thủ tướng về sông ngòi miền Tây và xin đề xuất hai khía cạnh sau:
Thứ nhất, khái niệm kinh tế sông cần được hiểu rộng hơn là chỉ có chỉ số GDP. Cụ thể, phải tính hết tất cả những giá trị mang lại lợi ích, trong đó có cả những giá trị thiên nhiên ưu đãi con người, như nước sông sạch, cho nhiều tôm cá, phù sa… Ngay cả nước ngầm cũng vậy, nếu tính giá trị của nước ngầm chỉ là chất H2O thì không đầy đủ. Nước ngầm duy trì cao trình mặt đất, nếu rút cạn thì gây sụt lún, ngập lụt đô thị.
Như vậy, nguồn nước sông sử dụng được cho mọi mục đích, thay thế cho việc sử dụng nước ngầm, có thể không phải sụt lún đất đe dọa nhấn chìm cả miền Tây như một số cảnh báo đã đưa ra. Những giá trị này mất đi thường không được tính trong các chỉ số GDP. Các nghiên cứu đã đưa ra số liệu ước lượng giá trị thủy sản tự nhiên nước ngọt của khu vực ĐBSCL mang lại trị giá khoảng 1 tỉ USD mỗi năm, nay cũng đã mất nhưng không có trong chỉ số GDP. Vì vậy, để có một ĐBSCL khỏe mạnh, sông ngòi lại được tươi mát như vài mươi năm trước thì sông cần có con nước lớn, nước ròng theo nhịp thủy triều và lan tỏa được vào ruộng vườn để có lại cá tôm, để đất đai được bồi bổ, đô thị bớt ngập, văn hóa sông nước miền Tây không tiếp tục bị mài mòn.
Thứ hai, an ninh lương thực không phải số thóc gạo nằm trong kho mà nằm ở sức khỏe của đất đai, sông ngòi. Những hệ lụy mà ĐBSCL đang gánh chịu là do một thời gian dài, các quy hoạch chỉ chú trọng mặt sản xuất nhưng bỏ qua các khía cạnh khác, quy luật tự nhiên bị xem nhẹ. Cụ thể hơn, các tiến trình của nước và nhịp điệu thời gian theo ngày, tháng, năm theo mùa của nước để duy trì sự sống không được xem trọng. Sông có chảy thì nước mới có ôxy, mới có thể tự làm sạch được. Và sông có nước lớn, nước ròng thì đất mới thở được, mới có hệ vi sinh vật trong đất và đất đai mới khỏe mạnh được. An ninh lương thực dài lâu chính là nằm ở chỗ này.
Ông TRẦN VIỆT TRƯỜNG, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:
Hứa hẹn chợ nổi Cái Răng
Chúng tôi rất hoan nghênh và tiếp thu phương châm "8 G" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đối với chữ G thứ ba là "Giang" (sông), TP Cần Thơ đã, đang và sẽ tận dụng hơn nữa lợi thế, phát huy vai trò của các con sông để phát triển kinh tế nông nghiệp, giao thông, hệ thống logistics đường sông và đặc biệt là du lịch trên sông. Trong đó, chợ nổi Cái Răng là một trong những vị trí hứa hẹn sẽ mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho TP Cần Thơ nếu phát huy hết lợi thế vốn có.
Sau khi được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể", UBND TP Cần Thơ đã có đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng theo hướng trở thành chợ đầu mối, trung chuyển hàng nông sản của vùng ĐBSCL, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, bảo đảm vệ sinh môi trường và các vấn đề an sinh xã hội.
Công Tuấn
Bình luận (0)