Cơn mưa có thể cuốn đi mọi sự ngột ngạt bức bối, mang đến cho Hà Nội cảm giác mát lạnh chiều hè để người ta để đầu trần đội mưa đi trên phố, tận hưởng cảm giác đang được gột rửa. Mưa tháng sáu ào ào đến rồi đi, nhanh như những cái ngoảnh đầu mà quay lại đã thấy thanh xuân mình đâu mất.

Hà Nội có bốn mùa nên người sống ở Hà Nội có được nhiều cảm giác mưa. Với những người lãng mạn, đi trong hàng tỉ tỉ hạt bụi li ti tựa khói sương, không nhìn thấy mưa mà vài phút đã ướt áo là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ. Mưa thu đến sau những ngày nắng hanh hao, nhẹ nhàng vừa đủ để người ta chẳng thể nào quên những câu hát trong "Giọt mưa thu" của nhạc sĩ Đặng Thế Phong: "Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi/Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi".

Mưa đông, ôi chao, nghĩ đến đã sợ những ngày lạnh cắt da cắt thịt đi trên phố. Mưa rét châm vào từng thớ thịt, làm cho người ta có cảm giác rụng tai, tê cóng toàn bộ các giác quan.

Và mưa tháng sáu, thật sự là những cơn mưa giải khát cho thành phố tám triệu dân. Mây vần vũ từ đâu kéo đến, nước đổ ào ào như thác lũ, nện lên mặt đường những âm thanh dữ dội, bong bóng trắng xóa cả con đường. Người yếu tay lái thật sự bị ám ảnh khi phải đi trong những cơn giông lốc cuối chiều, thấy mình như bay lên trong cơn gió mưa giằng xé. Nhưng lũ trẻ con thì thích những cơn mưa ấy. Nó sẽ mãi mãi là kỷ niệm của một thời thơ ấu khi có thể thỏa thích dầm mưa, thỏa thích chí chóe; hay lãng mạn hơn là thả những con thuyền giấy trên dòng nước cuộn ào ào, chở theo những giấc mơ đẹp đẽ mà không biết đích đến của nó chính là những miệng cống khổng lồ.

Nhiều người sợ những cơn mưa tháng sáu cuối chiều. Sợ ngập phố, sợ tắc đường, cây đổ... Nhưng ở một khía cạnh nào đó, ngồi trong nhà nhìn ra màn mưa đang giằng xé trên những ngọn cây thật sự là một cảm giác nhẹ nhõm. Lúc ấy, người ta thấy mình may mắn làm sao khi không phải là một trong số những người đang bươn bả trong dòng người. Và chỉ vài phút sau đó, khi cơn mưa tạnh, nếu có ai đó đi trên phố Phan Đình Phùng, hẳn sẽ không quên cảm giác như đang lạc trong một khu rừng. Cả con phố dài rợp bóng cây xanh, mát mẻ, tươi mới, đầy năng lượng như chưa từng hứng chịu cái nắng bỏng rát khiến người nơi khác đến hãi kinh.

Mưa tháng sáu là những hoài niệm đầy trong nỗi nhớ. Là tình yêu, là trắc trở, là nước mắt, là mưa.

Dương Tiêu