Bộ Luật Lao động (BLLĐ) hiện hành không có quy định về thưởng cuối năm hay thưởng Tết mà chỉ quy định về tiền thưởng trong điều 103 như sau: "Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở".

Từ quy định đó, hàng chục năm qua, đã thành thông lệ, cứ đến dịp Tết là các DN đều thưởng cuối năm dưới các tên gọi như lương tháng thứ 13 (chủ yếu ở DN có vốn đầu tư nước ngoài), thưởng Tết (dương lịch và âm lịch - ở cơ quan, DN trong nước). Hình thức thưởng hầu hết đều bằng tiền mặt. Ngoài tiền mặt, một số DN ăn nên làm ra còn có thêm các hình thức thưởng khác nhằm động viên, tri ân NLĐ sau một năm làm việc như: thưởng cổ phiếu, tặng hiện vật đắt tiền (vàng, xe máy). Riêng việc tổ chức cho NLĐ đi tham quan du lịch đều không gọi là thưởng mà xem như phúc lợi và thường đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Từ đó, trong xã hội hình thành nếp nghĩ thưởng Tết gần như là chuyện mặc nhiên ở các DN vào mỗi dịp cuối năm và thưởng bằng tiền mặt, bằng 1 tháng lương thực lãnh (tháng lương thứ 13) hay cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo từng DN. Tuy nhiên, đa số DN đều cố gắng thưởng mức cao hơn 1 tháng lương và tâm lý NLĐ đều mong muốn năm sau cao hơn năm trước để ăn Tết đủ đầy hơn.

Nay theo quy định mới của BLLĐ sửa đổi, hiệu lực từ năm 2021, điều 103 thay bằng điều 104, không còn "tiền thưởng" mà chỉ là "thưởng" và quy định: "Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà NSDLĐ thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Quy chế thưởng do NSDLĐ quyết định và công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở".

Như vậy, ngoài tiền mặt, DN có thể thưởng bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác và đây là điều gây nhiều băn khoăn trong dư luận những ngày qua. Nhiều NLĐ lo lắng trở lại tình trạng thưởng bằng hiện vật như thời bao cấp, xí nghiệp trả lương bằng chính sản phẩm làm ra. Nếu hiện vật để thưởng không được ưng ý và thị trường không cần thì có thể xem khoản thưởng đó không có tác dụng.

Với người Việt, thưởng Tết có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là giá trị của tiền thưởng, mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Nếu lạm dụng thưởng hiện vật hoặc tìm đủ cách để tránh né thưởng cho NLĐ thì chắc chắn không được NLĐ tận tâm gắn bó. Do đó, các bộ, ngành liên quan cần có hướng dẫn thực hiện điều 104 BLLĐ theo hướng khả thi và DN phải có thiện chí chăm lo cho nguồn nhân lực của mình, ít nhiều đều có tiền thưởng để chứng tỏ rằng "của một đồng, công một nén", ghi nhận công lao đóng góp của NLĐ. n

QUÝ LỘC