Vì tuyến đầu chống dịch Covid-19: Một tháng xa cách của gia đình tôi! - Ảnh 1.

Tác giả bài viết

22 giờ 30 phút, đang cho con ngủ, tôi nhận được tin nhắn của chồng lúc này còn làm việc tại cơ quan: "Em cho các con về ngoại ở tạm đi. Duy Xuyên thành tâm dịch thứ 2 sau Đà Nẵng rồi. Anh đi làm tiếp xúc nhiều người chẳng may nhiễm bệnh thì khổ!".

Là Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên, những ngày dịch khởi phát, điện thoại anh reo liên hồi, từ tin nhắn của bạn bè, người thân hỏi han tình hình đến điện thoại của các mạnh thường quân liên hệ hỗ trợ cho huyện rồi những cuộc họp bàn cử nhân lực cho khu cách ly. Một huyện nhỏ như Duy Xuyên đi đâu cũng thấy gần, nay bỗng nhiên nhìn đâu cũng thấy bệnh. Cứ một ca bệnh phát hiện là lại kéo theo hàng tá sự liên quan. Không khí chống dịch như một sợi dây đàn hồi, bên kia sức mạnh của virus đang kéo một lực rất căng còn chúng tôi, toàn thể người dân Duy Xuyên cũng đang nỗ lực kéo ngược lại.

Vì tuyến đầu chống dịch Covid-19: Một tháng xa cách của gia đình tôi! - Ảnh 2.

Anh Phan Tự, Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên (chồng tác giả, ngoài cùng bên phải), bận rộn với công tác chống dịch Covid-19

Ngày 7-8, khi phát hiện bệnh nhân số 680 là nhân viên Khoa Dược Bệnh viện (BV) Phụ sản Nhi Đà Nẵng, gia đình tôi hoang mang thực sự. Tôi đã có mặt tại BV cùng thời điểm bệnh nhân 680 đang làm việc. Không có thời gian cho sự sợ hãi, tôi lập tức đến trạm y tế xã để khai báo y tế. Lúc này, tôi được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Việc tôi có bị nhiễm bệnh hay không cũng không quan trọng bằng nỗi lo tôi đã có thể lây cho các con và cả hai bên nội ngoại.

Những ngày sau đó thật căng thẳng, chỉ cần con ho một tiếng tôi cũng bất an. Mỗi ngày, qua điện thoại, tôi và chồng trao đổi công việc, tình hình con cái. Thi thoảng có việc đi ngang qua nhà ngoại, anh tạt vào nhìn con một chút nhưng chỉ dám bịt khẩu trang đứng ngoài hiên. Các con tôi còn quá nhỏ, đã không nhận ra người đang đứng ngoài hiên là ba chúng. Những chuyến hàng hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, nước uống đổ về liên tục cũng là lúc chồng tôi và đội ngũ cán bộ Đoàn huyện, xã phải huy động 200% sức lực để nhanh chóng đưa đến các điểm cách ly tập trung. Còn tôi, cuối cùng đã có xét nghiệm âm tính với virus.

Đã tròn 1 tháng kể từ ngày dịch bùng phát làn sóng thứ 2, cùng với TP Hội An và thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên hết cách ly xã hội từ 6 giờ ngày 28-8. Gia đình tôi được đoàn tụ, các con tôi lại được gặp ba. Giữa muôn vàn cảm xúc trong ngày đoàn tụ, tôi nghĩ khi rơi vào tình cảnh nước rút, mỗi người không chỉ là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch mà cần phát huy tối đa khả năng của mình để giúp đỡ cộng đồng. Bởi chúng tôi và cả chúng ta nữa đều là một phần của đất nước, là những bàn tay góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Bài và ảnh: Hà Dung