*Phóng viên: Ngày 9-9 cách đây gần 3 năm là ngày NS Tâm Tâm gặp tai nạn. Chị còn nhớ cảm giác của sự kiện kinh hoàng đó?
- NS Tâm Tâm: Mỗi khi nghe tiếng phanh xe gắn máy rít trên đường phố là tôi nhói tim. Ngày đó, cách đây 3 năm, vụ tai nạn gây quá nhiều khổ đau đối với tôi và gia đình. Bù lại tôi có được sự quan tâm, yêu mến của khán giả, đồng nghiệp dành cho mình. Bạn đọc báo NLĐ thời đó thông qua chương trình Mai Vàng kết nối đã giúp đỡ tôi rất nhiều, số tiền đó giúp tôi trang trải viện phí và có được tiền để tiếp tục điều trị bệnh tật.
* Cứ ngỡ chị sẽ khó quay lại sàn diễn. Phải nỗ lực nhiều lắm chị mới vượt qua những khó khăn để tiếp gắn bó với nghề. Động lực nào đã giúp chị vượt qua tất cả?
- Tình cảm của công chúng. Cách đây ba năm, khi tôi nằm điều trị bệnh, các đồng nghiệp ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã thực hiện quyển lưu bút, để mọi người viết vào đó những lời nhắn gửi, cầu nguyện, mong tôi sớm bình phục. Vì vết thương dính tới não, ai cũng sợ tôi không còn trí nhớ, khó mà theo nghề diễn viên. Những trang viết đó tôi đọc mỗi ngày. Từ tình cảm của khán giả, của nghệ sĩ đồng nghiệp tôi cố gắng vượt qua đau đớn, cố gắng tập luyện phục hồi chức năng bị tổn thương. May mắn là tôi đã quay lại sàn diễn, thực hiện sứ mệnh tiếp tục nối nghiệp gia đình. Cha tôi là soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn, gia đình tôi sống chết với thương hiệu đoàn cải lương Thanh Nga. Dù sàn diễn có hiu quạnh, thương hiệu mang tên cố NSƯT Thanh Nga vẫn sáng đèn ở các sân đình, sân chùa, khi ba tôi chủ trương sáng tác và dàn dựng những tác phẩm về Phật pháp. Mùa Vu lan báo hiếu năm nay, đoàn của chúng tôi diễn 16 suất ở các chùa, đó chính là ý nghĩa lớn mà tôi có thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật.
NS Tâm Tâm và Vũ Luân (mối tình đầu thời còn đi học của cô)
* Được biết chị đã mua được xe ô tô, nghề diễn viên của chị sau 3 năm quay lại đã có nhiều tiến triển? - -Tôi được sự giúp đỡ của người dì ruột, đứng ra bảo lãnh để mua một xe ô tô 7 chỗ trả góp. Mỗi tháng người em trai kết nghĩa điều khiển xe theo hợp đồng chở thuê, để phụ với tôi góp tiền xe. Nếu tôi không sử dụng thì sẽ cho thuê, còn nếu tôi đi diễn thì tự lái. Tôi có bằng lái cách đây 2 tháng.
* Nhiều khán giả vẫn thắc mắc vì sao đến nay chị chưa giới thiệu với khán giả về người yêu? Chị vẫn “độc thân vui tính” mãi sao?
- Tôi vừa chia tay một mối tình mà suốt 21 năm qua ngỡ sẽ tiến tới hôn nhân, sẽ được làm vợ, làm mẹ của những đứa con yêu. Tôi đã vượt qua nỗi buồn vì đó là quyết định đúng đắn. Có lẽ cũng là do phước phần của tôi. Tôi cảm thấy thanh thản lắm. Sau tai nạn, tôi có nhiều khán giả yêu mến. Không chỉ trong nước mà ở các nước có đông khán giả kiều bào. Ngày 19-8 này tôi sẽ sang Singapore biểu diễn phục vụ khán giả kiều bào trong một ngôi chùa của người Việt nhân mùa Vu Lan. Sau đó sẽ sang Đài Loan cũng biểu diễn phục vụ kiều bào yêu văn nghệ Phật giáo. Nhắc đến tình yêu, tôi vẫn nhớ mãi mối tình đầu của thời còn đi học.
* Nghe nói chị và Vũ Luân từng là mối tình thời học sinh?
- Đó là chuyện của những năm 1990. Chúng tôi ở ký túc xá, nam nữ sinh hoạt trong hai dãy nhà riêng. Buổi trưa hôm đó anh ấy lén sang phòng tôi, nói nhờ tôi cùng anh ra chợ Thái Bình để mua dùm một chiếc nhẫn, anh ấy mua tặng cho chị gái và ngón tay tôi vừa với tay của chị anh ấy. Tôi nhận lời. Ra đến chợ mua xong, đeo thử vào tay rất vừa, tôi định lột ra đưa anh, thì anh nói: “Thật ra, anh mua tặng em”. Tôi hồi hộp, rung động thật sự. Chiếc nhẫn trị giá lúc đó 40 ngàn đồng, chỉ vài phân vàng 18K, nhưng lại là một chiếc nhẫn kỷ niệm của một người bạn trai dành tình cảm cho mình. Và khi tôi bị tai nạn, nằm hôn mê, anh ấy đã viết vào quyển lưu bút. “Tâm ơi, em tỉnh dậy đi, anh dẫn em đi mua nhẫn nè!”.
* Khi chị tỉnh lại, đọc những lời nghệ sĩ Vũ Luân viết, cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi xúc động lắm. Anh ấy cũng đã biết tôi chia tay với cuộc tình cũ rồi. Trên thực tế, chúng tôi giờ chỉ là đồng nghiệp. Anh ấy và tôi đã từng đóng chung nhiều vở diễn, được khán giả yêu mến. Tôi luôn quý trọng tình yêu đầu đời rất vô tư, trong sáng. Giờ thì chúng tôi mỗi đứa một nơi, lâu lâu anh ấy điện thoại hỏi thăm. Có ý định mời tôi sang Mỹ biểu diễn cùng anh. Nhưng tôi nói bây giờ tất cả đều chờ vào chữ duyên.
*Điều mong mỏi lớn nhất của chị hiện nay là gì?
-Tôi sẽ thực hiện một suất hát tri ân tình cảm của khán giả và đồng nghiệp đã dành cho tôi sau 3 năm bị tai nạn. Suất hát đó dành toàn bộ kinh phí trao cho con em nghệ sĩ, công nhân hậu đài có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Tôi sẽ cố gắng thực hiện đêm diễn này dù biết sân khấu đang gặp nhiều khó khăn, việc bán vé sẽ khó đạt doanh thu, nhưng tôi đã được nhiều nghệ sĩ tài danh hứa sẽ góp sức, nên cũng khá yên tâm. Mong sao sẽ sớm thành tựu hoài bão này.
Bình luận (0)