Bầy đom đóm

Tin mới

12/02/2018 15:00

Những bầy đom đóm theo nhau tìm về những hốc nhỏ tối tăm, nơi ánh dương không thể chiếu rọi. Bình minh sáng rỡ và bụi bặm.

1.Đêm đã đi khỏi thành phố.

Những bầy đom đóm theo nhau tìm về những hốc nhỏ tối tăm, nơi ánh dương không thể chiếu rọi. Bình minh sáng rỡ và bụi bặm vì khói xăng, tiếng xe tiếng người chen chúc trên những con phố chạy ngoằn ngoèo chật chội. Sương mù dâng lên che khuất mọi tầm nhìn. Từ ngoài phố khi sương còn khá dày, có một đôi vợ chồng lững thững đi vào khu xóm nổi Thanh Lương. Dân khu xóm nổi đã quen với những cảnh người tứ xứ đến đây ngụ cư nên không mấy ai chú ý đến hai vợ chồng trẻ lếch thếch với gương mặt và dáng đi đầy vẻ u buồn.

Khu xóm nổi chạy quanh một cái hồ nhỏ. Không biết ai đã đặt tên là hồ Hỏa Tước. Giữa thành phố có một cái hồ nhỏ như vậy cũng thật là một cảnh hiếm có. Xung quanh có những bụi cây rậm rạp và những phiến đá nằm ngổn ngang, gợi nhớ những cánh rừng thưa chạy dài trên những triền dốc đá. Nhưng xung quanh hồ người ta đổ rác ngập ngụa. Rác có chỗ cao gần đầu người. Những con chó hoang chạy qua chạy lại, tru lên những tiếng thảm thiết như loài sói. Gió thổi qua nơi này như khựng lại, vòng vo trêu ngươi vạn vật sống, rồi thốc lên những cơn khắc khoải. Những căn nhà lúp xúp, lộn xộn nằm chen nhau, vật lộn đua chen với rác.

Sở dĩ gọi là xóm nổi vì tất cả ngần ấy hộ đều đang dựng nhà trên một bãi rác lớn trước đây của thành phố. Dạo thành phố chưa mở rộng thì khu vực này là bãi rác tạm. Trước kia nữa thì nó là cả một ruộng rau lớn thuộc ấp Thanh Lương. Hợp tác xã trồng rau làm ăn thất bát, chia nhau dần từng mảnh ruộng. Một ngày, thành phố mượn tạm để đổ rác. Bãi rác cao dần, nồng nặc khắp phố phường. Giờ rác đã đưa đi nơi khác, xa thành phố. Phố chạy dài ngang qua trở thành khu phố điện tử sầm uất, giá đất giá thuê nhà cao ngất ngưởng. Nhưng trong khu bãi rác cũ thì cuộc sống dường như ngưng lại. Những con người tứ xứ thất bát mọi bề kéo nhau tới ngụ cư trên khu bãi rác cũ; rác mới chồng chất quanh hồ. Họ như những bầy đom đóm, chỉ lấp lánh thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm.

Trên chiếc cầu sắt bắc ngang con sông Tô Lịch đen ngòm, nối phố phường với khu xóm nổi, một cánh hoa lưu ly nhỏ xíu mọc lên và chui thẳng qua cái lỗ tròn của thanh sắt, loại được đúc ra để chống đạn B40 thời chiến tranh. Không biết cái nhánh lưu ly này bám víu vào đâu để sống trên cái thanh cầu sắt nóng bỏng kia. Vậy mà một bông lưu ly nhỏ xíu màu tím hoang hoải vẫn đang khẽ khàng hé nụ.

Bầy đom đóm - Ảnh 1.

Hai vợ chồng mỗi người xách khệ nệ một vài cái túi du lịch cáu bẩn. Vai người chồng đeo ba-lô lệch một bên vì xoong nồi lỉnh kỉnh. Người chồng tên Khánh Đen, mới nom qua đã biết là dân nghiện hút, vì người gã như sái nghiện. Vợ Khánh Đen - tên Đào, người nhỏ nhắn mong manh như một bông đào phai. Thi thoảng Đào đưa tay quệt những giọt mồ hôi chảy xuống cay xè mắt.

Bước chân hai người lần lượt đi qua chỗ có bông lưu ly mọc. Người vợ bước qua rồi bỗng quay đầu lại nhìn.

- Một bông lưu ly kìa.

Khánh Đen càu nhàu:

- Cô lãng mạn vừa thôi. Cả vườn đào còn chưa chán à?

- Bông hoa này mọc dưới gầm cầu chui lên anh ạ.

Đào quay lại, ngồi thụp xuống nâng cánh hoa lên. Cánh hoa không mùi vị xoay xoay.

Khánh Đen quát vợ:

- Lắm chuyện. Đi nhanh lên. Sắp rã hết cả chân rồi.

Đào luyến tiếc đứng dậy nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn bông hoa nhỏ bé trơ trọi trên thanh cầu.

Nhìn vợ tần ngần với chỉ một bông hoa mọc dại, Khánh Đen khẽ thở dài. Hình ảnh vườn đào và quất rực rỡ như một quá khứ huy hoàng lướt nhanh qua trí não họ. Những cành đào và những quả quất non xanh nõn. Phía xa xa, ngay dưới chân vườn đào và quất của họ là dòng sông Hồng uốn lượn như tấm lụa.

Hai vợ chồng đi theo lối dẫn đến gần hồ Hỏa Tước. Rồi họ dừng lại ngẩn ngơ nhìn khu dân cư bên cái hồ khá thơ mộng. Bên hồ là những búi cỏ, bụi cây rậm rạp như chưa hề có ai bước chân vào. Mà sao người ta phũ phàng đến vậy nhỉ? Rác lấn lướt bụi cây ngọn cỏ. Lấn lướt người. Lấn lướt cả bầu trời xanh nơi đây.

Khánh Đen bỗng chốc như nhìn thấy cả một vườn đào đang ra nụ…

- Đây rồi!

2.Đào buông đồ đạc xuống, ngồi thừ nhìn căn phòng.

Khánh Đen loay hoay xem xét các ổ cắm rồi lắp lại cái bóng điện.

Phía bên ngoài có tiếng nhạc đập thập thình.

Khánh Đen lầu bầu:

- Nhà này chỉ đẩy cái là đổ. Mẹ kiếp, đúng là thân làm tội đời. Đang yên lành…

Đào kín đáo nhìn chồng, rồi nhìn ra bên ngoài khẽ thở dài.

- Đành vậy.

- Cô theo tôi cũng khổ cả đời người nhỉ. Giờ vẫn còn kịp đấy. Cô vẫn còn khối thằng mê. Vẫn còn chưa vướng con cái với nhau.

Đào xoay người, vặc chồng:

- Anh sắp giở giói đấy hả? Dọn nhanh nhanh lên rồi đưa tôi ra phố mua mấy thứ cho sáng mai kịp mở hàng. Tôi không thể để phí ngày nào.

Khánh Đen cười cợt:

- Thôi về đất này tớ cho cậu làm chủ, được chưa? Tiền cậu cầm hết.

- Bác Dô bảo cho mình mượn cái bộ bàn ghế hàng nước. Lát anh sang lấy về đi.

- Lát sang bàn luôn với bác ấy mấy việc. Ta lại tính việc ươm đào em ạ - Khánh Đen bỗng ngọt ngào với vợ.

- Anh tính trồng đào ở đây hay sao?

- Tin tôi đi. Chúng ta sẽ đứng lên từ nơi tối tăm này.

***

Xóm nổi Thanh Lương tỉnh dậy. Những âm thanh buổi sáng tưng bừng trong xóm nhỏ bên hồ. Lũ trẻ bắt đầu đi học.

Cửa nhà đã là một quán nước nhỏ, bày lèo tèo mấy trái cóc đã gọt rất đẹp, rồi khế ngọt, dứa. Một nồi trứng vịt lộn bốc khói, vài chai nước ngọt, một phích nước và bộ ấm ủ, mấy cái chén mới tinh. Đào thoăn thoắt bày từng thứ

ra bàn.

Một nhóm thợ từ ngoài phố bước vào. Mấy tay thanh niên vô công

rồi nghề, sà xuống quán châm điếu thuốc lào.

Đào đon đả:

- Các bác vào mời nước. Nhà em

mới về mở quán. Mời các bác vào mở hàng giúp.

Khánh Đen nhìn soi dãy nhà phía trước. Một cô cave mở cánh cửa ngay gần đó, đi ra ngó nghiêng quán nước mới:

- Cái món của chúng tôi, nhà chị cấm đụng vào nhé. Ở đâu về mà cất cao giọng thế?

Khánh Đen cười làm thân:

- Nhật Tân mất nhà mất vườn vì nghiện đây. Em có giường rộng thì em cứ việc. Nhà anh mới về chưa biết đường đi lối lại, mong được chỉ giáo.

Một cô nữa theo ra:

- Có gì mà chỉ giáo. Đây cũng dân tứ xứ giang hồ. Cần thì ông anh cứ ới một tiếng. Chắc bà chị đây không đến nỗi hẹp hòi nhỉ?

Hai cô cười phá lên rồi ngồi vào vọc luôn cái muôi múc ra hai quả trứng vịt lộn, tự phục vụ.

Đào không nói gì, nhìn hai cô và lườm lườm.

Một người khách từ đâu đến, gọi chén trà bao thuốc, chọn cái ghế phía gần hồ.

Bầy đom đóm - Ảnh 2.

3.Người khách ngồi rất lâu, lặng lẽ phả những vòng khói thuốc, như không nhìn thấy, nghe thấy xung quanh.

Ống kính máy ảnh mở sẵn như chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Người khách này vốn biết Đào từ trước. Anh ta là một trong những kẻ trong đám đòi nợ ngày nào. Từ khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Đào, anh luôn bị ám ảnh. Bỏ luôn công việc đòi nợ thuê, anh sắm máy ảnh và lang thang cho đến khi vô tình biết nơi ở mới của vợ chồng Đào.

Khánh Đen mặc kệ thiên hạ, mặc kệ ông khách bí ẩn hình như có gì đó liên quan vợ mình, ngửa mình trồng cây chuối bên cạnh quán nước hàng tiếng đồng hồ không mệt mỏi, gây tò mò cho cả xóm. Đôi mắt Khánh Đen nhìn ngược nhóm khách, như con mắt thần nhìn đám ngụ cư mới giống mình.

Lúc này, bỗng nhiên có điều gì đó giống như bầu trời đang xáo trộn và sắp đặt lại. Trời buổi sáng bỗng tối sầm như sắp sửa vào đêm. Những đám mây đen kéo đến ùn ùn trên cao. Những ánh chớp xanh lóe lên sáng rực. Mặt trời đang nằm rất thấp, chỉ có một phần nhô lên khỏi đường chân trời. Một phần rất nhỏ ở mép trên của mặt trời xuất hiện màu xanh trong một tới hai giây, màu biến đổi khác lạ so với màu sắc thông thường. Dường như có sự tán sắc ánh sáng trong khí quyển khi ánh sáng từ mặt trời đi qua lớp không khí dày, các tia sáng bước từng bước sóng khác nhau ứng với các màu khác nhau và bị khúc xạ với các góc khác nhau. Người nhìn lên như nhìn thấy cảnh các tiên nữ đang phô diễn muôn vàn vẻ đẹp kỳ ảo khác biệt.

Cuộc trình diễn này vô cùng hiếm hoi và kỳ bí.

Trong tích tắc, từ những ngóc ngách bí ẩn nào đó, từng đàn đom đóm nhấp nháy tung cánh trên nền trời đen kịt như tìm chỗ trốn chạy. Những bầy đom đóm hôi hám và càn rỡ. Không tự biết thân phận mỏng lép của mình, cứ sáng nhấp nháy như trêu ngươi, như chào mời. Không biết chỉ một cơn cuồng phong ào đến là cả trăm ngàn cánh bay tan tác. Nhưng nếu không có thứ ánh sáng hôi hám và càn rỡ của những bầy đom đóm, mặt đất và bầu trời thảy đều cô độc. Sự gắn kết hờ hững dường như chứa đựng sức mạnh bí ẩn của vũ trụ, để từng giây những đôi cánh thiên thần nhuộm màu bình minh pha lẫn sắc hoàng hôn được bung nở và phô hết vẻ đẹp của sự sinh sôi.

Máy ảnh để sẵn bật lạch xạch. Hình như có ai đó đang thì thào. Là chớp xanh. Mặt trời xanh. Lúc ấy, ánh xanh kỳ lạ vẫn còn lướt trên mặt hồ. Máy ảnh đã chớp được ánh sáng li ti của những con đom đóm đáng thương, chấp chới, ngỡ đêm đã về trên mặt hồ rủ nhau bay đi kiếm ăn. Trong những bức ảnh chụp được còn có vệt chớp xanh, ghi dấu thời khắc chuyển động của vũ trụ.

Ai đó lại bảo nhau. Hình như vũ trụ bị nứt toác những rãnh nhỏ.

Có tiếng hát thanh thanh khe khẽ trong căn phòng của mấy cô gái đêm qua lao động cật lực để kiếm về tay những đồng tiền nhàu nát.

Bầy đom đóm lặng im nhấp nháy

Bầy đom đóm kiếm tìm ánh sáng

Màu thiên thu

Thiêu rụi cánh say… (*)

Khánh Đen đã ngồi phệt xuống từ khi nào. Tiếng hát thanh thanh vẫn đang len lỏi khắp mọi ngõ ngách, đào xới những nơi bầy đom đóm trú ngụ. Khánh Đen nhìn khách ngồi ngây bên mặt hồ vào thời khắc vũ trụ đổi thay. Khi ấy trong lòng Khánh Đen nghĩ gì ghê gớm lắm. Hình như sợi dây thời gian ngược cũng đang xâu chuỗi những tâm hồn hoang hoải để họ gắn kết bên nhau.

Đột ngột bầu trời giãn ra, bừng sáng. Không còn nhìn thấy vệt sáng xanh trên mặt hồ. Không nhìn thấy bầy đom đóm chấp chới hoảng loạn. Chúng là loài thiêu thân hay chúng chính là thiên thần? Khách bỗng quay nhìn Khánh Đen, bảo:

- Đất này lành. Hồ đẹp và thiêng. Sao các vị cứ xả rác ra đây?

Nhìn khách một lúc như bị thôi miên, Khánh Đen bỗng bật lên ý nghĩ nung nấu trong lòng từ khi đặt chân đến nơi này:

- Chúng ta sẽ đào những hố xử lý rác em ạ. Để bàn với bác Dô và cả xóm. Ta sẽ rải mùn và lót đất trồng đào vào những cái hố đó.

Đào nhìn lên bầu trời, thảng thốt:

- Không lẽ đất trời cũng nhầm lẫn? Để bầy đom đóm bị thiêu rụi?

Khánh Đen lay vai vợ:

- Em sao thế? Đom đóm thì sao?

Ta sẽ xử lý rác ở khu xóm nổi này và trồng đào.

Khách nhìn thiếu phụ khẽ thở dài. Anh đóng máy, lặng lẽ đứng lên bỏ đi.

Đào vẫn thẫn thờ nhìn ánh mặt trời đang bừng sáng, như thể ánh sáng ấy chưa bao giờ tắt. Như thể mặt trời đã xóa đi trong trí nhớ mọi người cái thời khắc kỳ bí vừa qua, thời khắc mặt trời lật ngược đêm ngày, trêu đùa nhân gian. Khánh Đen xua đi ánh mắt tha thiết của cô cave lúc bóng tối đột ngột sập xuống, lòng dịu lại với vợ.

- Người ấy đã đi rồi. Em còn nhìn gì, nghĩ gì vậy?

Đào ngạc nhiên:

- Anh nói ai?

4.Khí lạnh bắt đầu đổ xuống thành phố. Xung quanh hồ Hỏa Tước những gốc đào đã bật lên chi chít những mầm lá xanh thẫm.

Mỗi sáng sớm, Khánh Đen cùng ông tổ trưởng Dô hô hào mọi người dọn rác. Mấy cô cậu nghề ngỗng không đâu ra đâu, hằng đêm chở nhau đi kiếm tiền, giờ mặt giãn ra tươi như cánh lá đào mới nhú.

Đào lúi húi dọn hàng xong thì bỏ đấy cho bác Dô trông, chạy ra chăm mấy gốc đào phai mà Khánh Đen cất công tìm đánh về. Hai vợ chồng bày cách cho mọi người chăm cây, tỉa lá đào cho hoa nở. Mỗi nhà được chia vài gốc. Mọi người chắc mẩm năm nay được mùa hoa, xóm nghèo sẽ được cái tết ấm cúng. Khu xóm nổi Thanh Lương dạo này còn có nước sạch kéo về. Đồng hồ đo nước được lắp dưới đất trước cửa mỗi nhà, nom như con mắt hồ ly xinh xinh. Ai nấy hoan hỉ. Mấy tay nghiện hút bắt đầu tự xích mình để không thể với tay tới mấy gói bột trắng. Tiếng rên rỉ chìm lút trong tiếng hát thanh thanh da diết…

Đêm qua tôi nom thấy một bầy đom đóm

Lặng lẽ bay ngang những tàng cây

Khi ấy màn đêm đã ngủ trên nóc nhà thành phố…(**)

Mà thật lạ, ngay cả buổi sớm trong lành, người ta vẫn không thể quên ánh sáng chập chờn của những bầy đom đóm hằng đêm bên hồ. Hình như dạo này những bầy đom đóm bay cao hơn.

Chúng thường nô đùa thỏa thích bên những cành đào bắt đầu ra những nụ hồng.

______

(*) (**) Thơ tác giả

VÕ THỊ XUÂN HÀ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI