Một vùng đất bị đày đọa dưới cái nóng và bạo lực. Những con người như bước ra từ địa ngục, đi trên thế gian như một bóng âm. Bức tranh Mexico sống động, khốc liệt hiện ra qua 17 truyện ngắn trong tuyển tập "Bình địa trong lửa" (nguyên tác tiếng Tây Ban Nha: "El Llano en Llamas") của Juan Rulfo (Hà Cheem dịch, Phanbook và NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2021).
Chỉ 17 truyện ngắn nhưng Juan Rulfo đã dựng lại lịch sử của một vùng đất đau đớn trong sự chuyển mình của thời đại. Những con người mất đất, những nông dân bần cùng tha phương cầu thực, cướp bóc, tội phạm và những người tha hóa tồn tại giữa thiện và ác.
Đất Mexico trước đây của Rulfo là nơi người sống giành chỗ với người chết, nơi tồn tại những thị trấn ma chỉ những người say nhắc đến bên bàn nhậu như một niềm kinh dị: "San Juan Luvina. Cái tên nghe như thể vũ trụ đối với tôi. Nhưng đó là luyện ngục. Một nơi suy tàn đến độ lũ chó cũng chết và chẳng còn gì để sủa vào sự im lặng" (truyện "Luvina").
Bìa cuốn sách “Bình địa trong lửa” xuất bản tại Việt Nam
Sự im lặng dường như là thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong cõi luyện ngục nhòe đi dưới cái nắng vùng Nam Mỹ. Một thế giới thoạt trong tưởng chừng rất ồn ào, với những tiếng nói hung tợn, tiếng vó ngựa, những cuộc giao tranh, tiếng chó sủa, tiếng trái đất dường như nứt ra dưới chân những người đi tìm đất sống (truyện "Họ cho chúng tôi đất").
Nhưng dường như không có âm thanh nào trong đó vang trong cõi người sống, tất cả mọi âm thanh cuộn vào nội tâm, chỗ những đối thoại gần như độc thoại, nơi mà thực tại đồng hiện và biến đổi theo tâm trạng nhân vật. Những câu chuyện được dựng lên bằng những đoạn độc thoại nội tâm kéo dài như các truyện "Macario", "Bởi vì chúng tôi rất nghèo".
Và trong cõi im lặng đó, Juan Rulfo như người kể chuyện ngồi bên rìa thời gian, chậm rãi nhưng chắc chắn, đôi khi gần như thầm thì, để kể lại chuyện ngày xưa ở Mexico. Một Mexico với những thôn trang nghèo nàn, những nông dân cùng khổ và những gia đình xung đột, được cho là lấy cảm hứng từ chính vùng Jalisco - quê hương nhà văn.
Juan Rulfo, nhà văn người Mexico, dựng lên một thế giới nửa hư nửa thực và trong cõi đó, con người hiện hữu vừa sống động vừa như hồn ma và cả câu chuyện đồng thời chứa đựng trong mình vừa là thực tại vừa là quá khứ. Điều này làm cho những truyện ngắn thoạt trông có cốt truyện giản đơn nhưng ẩn chứa bút pháp điêu luyện, nhà văn kiến tạo một không khí đặc trưng không thể nhầm lẫn hay bắt chước. Và cùng lúc đó, người đọc cũng đang dấn thân vào những câu chuyện, lạc lối trong thứ thời gian theo dòng ý thức của những nhân vật sầu não, khiếm khuyết lúc nào cũng như muốn gào lên từ chốn tận cùng lặng ngắt của trái đất.
Nghệ sĩ vĩ đại
Juan Rulfo (1917-1986) từng nói: "Trong đời tôi có rất nhiều sự im lặng. Trong văn chương tôi cũng thế". Câu nói này có thể xem như chìa khóa bước vào toàn bộ sự nghiệp của một trong những nhà văn lớn nhất châu Mỹ Latin cũng như thế giới.
Nó lý giải vì sao Rulfo được xem là nghệ sĩ vĩ đại và có tầm ảnh hưởng đến nhiều nhà văn thế hệ sau nhưng ông cả đời mình chỉ xuất bản 2 tác phẩm: tập truyện "Bình địa trong lửa" (1953) và tiểu thuyết "Pedro Páramo" (1955). Sau 2 tác phẩm này, Rulfo cũng viết một số tác phẩm khác nhưng cho đến lúc ông qua đời, không bản thảo nào trong số đó hoàn thành.
Bên cạnh sự nghiệp văn chương, Rulfo được biết đến như một nhà biên kịch và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Các tác phẩm của ông tuy không nhiều nhưng có sức ảnh hưởng dài lâu.
Bình luận (0)