Bản thân Sài Gòn – TP HCM là một di tích lịch sử khổng lồ. Từng góc phố, con đường tôi qua đều in dấu những câu chuyện thần kỳ, sâu thẳm.

Mới đây thôi, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi gặp ông Nguyễn Xuân Mạnh (Mười Nho) - một trong những chỉ huy tình báo chiến lược của ta trong thời kháng chiến chống Mỹ. 

Chạm vào đâu cũng thấy mình mắc nợ - Ảnh 1.

Ông Mười Nho và vợ thời thanh xuân. Bức ảnh ông bà chụp ở Vũng Tàu, sau hiệp định Genève bà đưa hai con ra Bắc, ông ở lại Sài Gòn hoạt động tình báo

Nhìn lên bức ảnh thời vợ chồng còn thanh xuân được treo trang trọng trong phòng khách, ông ngậm ngùi: "Vậy mà mấy mươi năm phải phân ly. Bả miền Bắc, tôi ở lại Sài Gòn hoạt động". Tôi hỏi: "Thời trẻ trông chú phong độ, đầy sức sống mà Sài Gòn phồn hoa, xa vợ biền biệt hàng chục năm, có khi nào chú lạc lòng?". Ông cười ha hả: "Lạc lòng hả, đôi khi. Nhưng đã dấn thân làm cách mạng, lại nhận nhiệm vụ làm tình báo, phải rang vượt qua những cái tầm thường. Sau khi anh Trần Quốc Hương bị bắt, tôi phụ trách tình báo thay anh. Quá nhiều thứ phải đối mặt. Sai một ly đi một dặm, là đấu trí cân não, là trách nhiệm trước bao số phận con người. Thật kỳ công mới có được những điệp viên huyền thoại ngay trong cơ quan đầu não của địch. Quanh những con người đó là cả mạng lưới kết nối biết bao số phận con người. Rất nhiều người hy sinh trong lặng lẽ. Trọng trách được giao buộc tôi phải luôn động não, phải học. Tự học đã trở thành một phản xạ, một thói quen. Giờ 96 tuổi rồi, tôi vẫn còn học đó. Như cô hỏi, Sài Gòn có quá nhiều gái đẹp, sao tôi cầm lòng nổi. Vậy mà tôi đã làm được! Nói thiệt, thắng mình mới thật là khó!". Tôi nói vui: "Chỉ riêng việc đó, chú cũng đã xứng danh anh hùng!".

Chạm vào đâu cũng thấy mình mắc nợ - Ảnh 2.

Tác giả (giữa) cùng cựu phi công, chiến sĩ tình báo Hồ Duy Hùng - tại nhà riêng của ông Mười Nho, ngày 11-5-2021

Nhưng rồi tôi hỏi ông, một câu hỏi thật nghiêm túc: "Bản thân chú đã làm nên những chiến công huyền thoại ngành tình báo như tìm cách đoạt tài liệu tối mật; góp phần đánh bại chiến dịch Atlante của Navarre năm 1954. Trong 4 năm hoạt động tình báo ở Xứ ủy Nam Bộ và sau đó là Trưởng ban Tình báo Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, chú đã trực tiếp tham gia tổ chức, xây dựng được 4 cụm tình báo hoàn chỉnh, hoạt động có hiệu quả với nhiều tin tức chiến lược quan trọng; nhiều người được phong và truy tặng anh hùng nhưng về hưu chú vẫn chỉ là "đại tá Mười Nho". Chú có thấy mình bị thiệt thòi không?". Ông nhìn tôi, cái nhìn sâu thẳm: "Đó là tại tôi. Tôi không làm hồ sơ, vì có chút tâm tư...". 

Ông dừng câu nói giữa chừng, vì có tiếng chuông gọi cửa. Vị khách đến gặp ông hôm đó là anh Trần Trọng Thảo, người con trai của cố đại úy tình báo Võ Thị Kim Huê. Anh trao cho ông tập hồ sơ, buồn bã nói: "Hồ sơ truy tặng anh hùng má con bị từ chối rồi chú à. Con được giải thích là vụ xét cá nhân anh hùng đã khép lại!". Ông Mười Nho trao cho tôi đơn kiến nghị của anh Thảo, giọng trầm buồn:

- "Công lao chị Huê lớn lắm. Chị là cơ sở của anh Trần Quốc Hương, khi anh về Sài Gòn hoạt động. Lúc anh Mười Hương bị bắt ra Huế, đoán tình hình chính quyền Sài Gòn đảo chánh thì ta sẽ tranh thủ được nhiều tên địch, nên cho người về móc nối, nhờ chị tìm kiếm 800.000 đồng để giải cứu nhiều đồng chí trong nhà tù miền Trung. Số tiền đó tính ra cũng gần 3.000 cây vàng. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, chị đã có được. Sau đó thì anh Mười Hương và nhiều đồng chí nữa được giải thoát. Sau này, cơ quan tình báo trả lại cho chị số tiền ấy. Chị đã dùng tiền riêng của gia đình hơn 2.400 cây vàng, giúp đường dây của ta hoạt động trong những lúc bức thiết. Chuyện Phạm Xuân Ẩn đi học ở Mỹ, chị Huê cũng giúp tiền. Chính chị là người được tổ chức giao nhiệm vụ đưa anh Mười Hương về chiến khu ở Củ Chi. Chị làm được một điều không ai có thể ngờ, chuyển "kế hoạch bình định" của chính quyền Sài Gòn cùng 600 bản đồ không ảnh quân sự về căn cứ. 

Sau Mậu Thân, chị bị bắt, bị đánh đập, tra tấn dã man, bị đánh chày vồ vào đầu. Chị hai lần tự tử để giữ bí mật tổ chức. Chị bị kết án 20 năm tù, bị đày đến nhà giam Thủ Đức, Tân Hiệp, Biên Hòa, cuối cùng là Côn Đảo, cho đến ngày hòa bình mới được thả về. Hòa bình, chị vận động gia đình hiến hàng trăm mẫu đất cho cách mạng, sang Pháp thăm người em chồng, mang được hai tấm bản đồ Hoàng Sa và Trường Sa về nước, theo gợi ý của anh Mười Hương để làm bằng chứng pháp lý cho tranh chấp chủ quyền sau này....".

Gương mặt ông Mười Nho chùng xuống nỗi buồn: "Cho đến giờ tôi và anh Mười Hương vẫn còn nợ tấm lòng trung kiên, ân tình của chị. Nay nhận tờ giấy này, nói thiệt tôi buồn quá!".

Chạm vào đâu cũng thấy mình mắc nợ - Ảnh 3.

Bà Võ Thị Kim Huê cùng người em trai thới thiếu nữ. Xuất thân trong gia đình "địa chủ, tư sản", cha là tri huyện tham gia lưới tình báo nội thành Sài Gòn, ủng hộ hàng ngàn cây vàng cho công tác cách mạng

Mùa Covid-19 này, tôi càng hiểu sâu sắc người Sài Gòn trong quá khứ và hiện tại. Sài Gòn – TP HCM bao dung, của những con người trượng nghĩa. Thành phố này mang trong lòng bao điều bí ẩn về sự hy sinh vô giá của bao người anh hùng mà người cầm bút chạm vào đâu cũng thấy mình mắc nợ.


Câu chuyện lưới tình báo nội thành ám ảnh tôi, suốt mùa giãn cách dịch Covid-19. Ông Mười Nho gọi điện cho tôi, vẫn không nguôi nỗi day dứt: "Tôi nhiều lần đề nghị chị Huê được phong anh hùng nhưng vẫn rơi vào im lặng. Chắc những năm đầu hòa bình, xuất thân chị quá đặc biệt, thuộc thành phần tư sản? Mà đây là tư sản dân tộc, nếu không có họ thì làm sao làm tình báo nội thành được?! Chưa lo được cho chị Huê, làm sao tôi nghĩ tới danh hiệu anh hùng cho mình!".
Trầm Hương