Má lại vội cầm chiếc nón cũ đội lên đầu rồi bước ra đồng. Tôi đứng nhìn dáng má gầy guộc bước đi mà lòng mình chao chát. Bao năm rồi, chẳng có phút nào má ngơi tay, dành một chút riêng tư cho mình.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, tôi thường cằn nhằn má mỗi khi thấy cái nón rách vành mà má vẫn không chịu mua nón khác. "Còn đội được mua chi cho uổng tiền" - má nói. Má chỉ từ bỏ cái nón khi vành nón đã tả tơi, lá mục nát, chóp nón bung ra nước thấm vào đầu. Chiếc nón đã gắn liền với cuộc đời của má trên mảnh ruộng sau nhà, với khu vườn nhỏ bốn mùa sai trái.

Thời gian cứ mải miết trôi đi, tôi lớn dần theo năm tháng. Chiếc nón lá nhà quê cũng bỏ lại suốt dọc đường tôi đi với thị thành, chợ búa. Giờ đây, nhà chẳng còn phải chật vật chạy gạo từng ngày. Má vẫn ở lại với mảnh đất quê nhà bốn mùa khó nhọc, với chiếc nón lá cũ nhàu nhuộm đầy mưa nắng. Mấy cái nón lá tôi mua mang về má vẫn còn treo trên vách nhà, hàng nón thẳng tắp mới tinh. Tôi đội nón ra vườn với má, cánh đồng quê thẳng tắp cánh cò bay, ngọn gió đồng thổi qua làm chiếc nón của má rơi ra, làn tóc trắng bay trong chiều lộng gió.

Má nhặt chiếc nón rách vành lên đội lên đầu. Tôi thấy mình vừa làm một cuộc đi xa mà chẳng nhớ nổi đường về nhà. Chiếc nón lá mới trên đầu tôi không che nổi chỗ dột từ nước mắt… 

Huỳnh Thị Mộng Tuyền