Tôi được sinh ra cũng vào một đêm mùa đông mưa gió. Cất tiếng khóc chào đời, tôi cảm nhận mùa đông bằng hơi ấm lòng mẹ trong mùi sữa thơm ngọt ngào. Mùa đông đã mở cánh cửa chào đón tôi, cùng ánh mắt âu yếm rưng rưng của mẹ và niềm vỡ òa hạnh phúc của cha.
Những ngày mùa đông, đêm thường đến rất nhanh cùng bóng tối mênh mang và tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng rỉ rả. Có những đêm mất điện, bên ngọn đèn dầu, chị em tôi quây quần bên mẹ để nghe bao câu chuyện xưa. Thích nhất vẫn là lúc vừa được nghe giọng kể của mẹ, vừa hít hà củ khoai lang còn tỏa khói trên tay. Áp mặt vào tấm lưng một nắng hai sương của mẹ, manh áo cũ còn ngây ngây mùi mồ hôi lam lũ, mái tóc dài đã thưa đi nhiều theo dòng đời, tôi chìm vào giấc mơ dịu ngọt. Những đêm trôi qua miền thơ ấu, vỗ về tâm hồn tôi bằng yêu thương lắng dịu vô ngần.
Có lẽ mùa đông lạnh nhất với tôi là những mùa đông xa mẹ. Lòng tôi chùng xuống bởi những thiếu vắng, trống trải nơi đất khách. Nhớ da diết cảm giác được thức dậy ở quê nhà, được nấn ná cuộn mình trong chăn, lắng nghe những thanh âm thân thuộc. Tiếng bước chân của mẹ, tiếng củi khô lách tách trong bếp lửa rực hồng…
Mỗi mùa đông đều lưu lại trong tôi những vui buồn, hoài niệm. Tôi biết mẹ vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước tôi đi trên đường đời. Mỗi mùa đông về, tôi lại nhớ mẹ nhiều hơn…
Bình luận (0)