Trải qua những ngày mưa dầm đủ độ ẩm, chờ ngày nắng lên dã quỳ đâm chồi, hé nụ dâng mình tái sinh cho đất trời đại ngàn một mùa vàng lên rực rỡ.

Chừng như thanh xuân ai cũng đôi lần đi qua các mùa hoa dã quỳ thương nhớ. Trên các triền đồi cao thấp, những sắc hoa màu nắng khi ẩn hiện trong làn sương mai mờ ảo, lúc nghiêng cành đong đưa, thầm thì, gọi mời những bước chân phố xa tìm về.

Dã quỳ còn được gọi bằng những tên mộc mạc như hoa báo đông, cúc quỳ, cúc núi bởi loài hoa này thường ẩn mình khoe sắc trong các thung sâu, lặng lẽ mà hào phóng, chưa một lần lỡ hẹn mỗi độ mùa về. Những tín đồ yêu hoa thường phải cất công săn tìm, khám phá để lưu giữ nhiều ký ức tươi đẹp cho riêng mình.

Trải qua những ngày dài bão giông, dã quỳ lại trở mình uống sương đón nắng vươn lên kiêu hãnh. Sắc hoa vàng làm dịu bớt gam màu trầm mặc ngày đông, tô điểm cho bức tranh ngàn phố thêm nét quyến rũ và lãng mạn. Trong làn nắng hanh hao se lạnh, phố núi rạng ngời lên nhiều cảnh sắc thơ mộng, tươi mới từ vạn vật cỏ cây bên những vạt dã quỳ dẫn lối, khách phương xa tìm về chiêm ngưỡng mùa đẹp nhất trong năm.

Rực rỡ rồi tàn phai, dã quỳ bừng sáng trong khoảnh khắc mùa sang bằng nét duyên của loài hoa dại. Mỗi mùa hoa khép lại, hạt mầm, cội rễ trở về lòng đất chờ mưa, đón nắng hồi sinh. Dư âm đọng lại là những nhắn gửi đong đầy cảm xúc "tìm về dấu hoa xưa", "thầm ru mùa cũ"... bạn bè gửi cho nhau như những miền nhớ êm đềm về loài hoa phố núi nguyên sơ.

"Ngoài hiên nắng lên...".

Giai điệu da diết buồn của bài hát vang lên từ góc quán quen thuộc như nhắc nhớ, thôi thúc bước chân tôi. Một ngày, gác lại bộn bề, về ngồi dưới hoa, giữa bạt ngàn thông xanh, thấy tâm hồn an nhiên lắm, chợt nhận ra một tôi thật khác, nhiều năng lượng tích cực hơn khi trở về với những vội vã, lo toan thường nhật.

Khép lại một mùa hoa với nhiều cảm xúc ngọt ngào từ thiên nhiên và cây cỏ để lại thấy thêm yêu cuộc sống nơi lòng phố hội ngộ những buồn vui. Có mùa hoa tôi lỡ hẹn không về, đêm đêm nỗi nhớ cứ vấn vít, nhuộm vàng những giấc mơ khuya.

Lương Bích Thủy