Thấy hình ảnh miền Trung nổi chìm trong mênh mông sóng nước, mất của, mất người, bà tôi khóc. Bà nói giá mà bà được về miền Trung thăm bà con sống ở cái xóm nhỏ năm nào, chắc không ai còn nhận ra bà nhưng dấu ấn về xóm nhỏ vùng duyên hải ấy vẫn cứ in sâu trong tâm thức của bà, không sao bà quên được.
Rời quê miền Trung, bà lấy chồng trong Nam rồi định cư trong này, ngót nghét cũng hơn nửa đời người nhưng tính cách người miền Trung vẫn đậm trong bà, nhất là tính cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó và đầy ý chí.
Đã bao nhiêu lần bà muốn về quê nhưng chưa một lần thực hiện được. Hồi còn trẻ thì lo việc mưu sinh, chuyện gia đình, nuôi dạy con cái, đến khi già nua, bệnh tật trở thành rào cản ước muốn của bà. Bà không thể ngồi xe lửa hay đi một chuyến bay đường dài về miền Trung thăm quê. Mà nếu về được thì cái nhà xưa cũng không còn, người thân cũng đã chuyển dời đến nơi khác.
Ký ức của bà nhuốm màu nước trắng, như nước lụt năm xưa. Có lẽ vì ảnh hưởng bà mà tôi cũng yêu miền Trung đến thiết tha. Nghe tin miền Trung bão lũ, lòng tôi không yên, cứ ngóng tin người xa, làng xa mà xót xa trong dạ. Thương miền Trung ngụp lặn trong nước lũ.
Bà tôi nói miền Trung vốn chịu nhiều thiệt thòi, nắng thì khô cháy, mưa thì lũ lụt. Phận người miền Trung cũng bấp bênh! Bà yêu miền Trung bằng tình yêu dành cho chốn chôn nhau cắt rốn. Tôi yêu miền Trung vì đó là quê hương sinh thành của người bà yêu kính của tôi.
Những ngày lũ dâng, chỉ mong sao miền Trung vượt qua được thiên tai, người dân tái thiết cuộc sống sau cơn lũ. Tôi tin rằng miền Trung sẽ làm được điều đó bởi họ luôn kiên cường, mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước dù có bất kỳ giông bão nào ập tới trong cuộc đời.
Bình luận (0)