xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Luồng ánh sáng xanh huyền bí

Trần Thùy Mai

Sau nhiều ngày lưu lạc, cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm trên du thuyền Sky Prince: Một chiếc tàu lớn gồm hơn ba ngàn phòng to nhỏ, trông như một thành phố đồ sộ và xa hoa trôi lừng lững trên biển.

Một người nhập cư có sức khỏe khiêm tốn như tôi, dù siêng năng cũng khó kiếm việc. Nhưng tôi có thứ mà những người chân tay vạm vỡ ít khi có, đó là óc tưởng tượng. Vì vậy đội trưởng nhiếp ảnh Romain, người Philippines đã chọn tôi. Mỗi ngày, tôi hóa trang, đứng ở cửa phòng ăn Botticelli. Ai bước ra tôi cũng tiến đến bên, tạo dáng thân thiện. Romain chụp hình họ đứng bên tôi, làm duyên làm dáng hoặc trợn mắt, vươn vai làm trò khỉ… Ngày mai lại, họ sẽ thấy những ảnh ấy được treo trên lối đi. Nếu muốn, họ trả hai mươi đô-lađể lấy ảnh. Nếu không muốn, họ cũng được khoảnh khắc cười vui với hình ảnh của chính mình.

Tôi hóa thân thành nhiều nhân vật. Khi tàu đi về phía Trung Mỹ thì tôi là tên thuyền trưởng Móc Sắt, trùm cướp biển Caribê. Khi tàu đi Honolulu, tôi là chàng trai thổ dân Hawaii với vòng hoa quanh ngực. Lần này, dịp Giáng sinh, du thuyền đang có chuyến đi dài hai mươi ngày về phía Bắc Đại Tây Dương, với điểm đến cuối cùng là Reykjavik. Từ giữa tháng tám đến tháng tư, hành trình này được rất nhiều khách chọn bởi đó là thời gian bắc cực quang thường xuất hiện trên bầu trời.

Luồng ánh sáng xanh huyền bí - Ảnh 1.

Minh họa: hoàng đặng

Vì đi vào dịp Giáng sinh, lần này tôi mặc trang phục Ông Già Tuyết, mặt che gần kín bởi bộ râu trắng xóa. Tôi diễn xuất sắc vai trò của mình, làm Romain rất hài lòng. Ai cũng vui vẻ dừng lại một giây để chụp, kể cả những ông bà phải ngồi trên xe lăn. Tôi ân cần đẩy xe cho họ, nói với họ những câu bông đùa hay thăm hỏi, làm mặt họ ngời lên mấy giây vui vẻ. Đa số đều thích bức ảnh và vui lòng bỏ tiền mua. Tôi luôn có mặt trong những khoảnh khắc kỷ niệm của họ. Nhưng trớ trêu thay, họ chẳng bao giờ biết tôi là ai, mặt mũi như thế nào.

***

Charmaine thường ăn tối muộn, khi nào cô ấy cũng là một trong những thực khách cuối cùng ở sảnh Botticelli. Lần đầu thấy cô, tôi nhìn theo, lạ lẫm. Một thiếu nữ tóc đen và mắt đen nhưng tên Tây. Còn rất trẻ song lại khoác trên người bộ cánh trang trọng kiểu hơi xưa. Cổ áo viền lông, váy dài đến chân tha thướt. Y phục này, nếu không dành cho các bà trên bảy mươi, thì là dành cho những nàng công chúa trong cổ tích.

Trong vai Ông Già Tuyết, tôi tiến đến, cầm tay cô gái. "Ôi, ông Noel, cháu rất vui được gặp lại ông". Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ, dễ thương làm sao. Bất giác tôi mở rộng vòng tay, ôm lấy cô. Lúc ấy, tôi không phải một chàng trai hai mươi sáu tuổi, tôi nhập vai một người cha âu yếm con, dù tôi chưa làm cha bao giờ.

Romain và tôi ngủ cùng phòng với Chung, cũng người Việt. Chung làm hầu bàn trong phòng ăn Botticelli. Đêm đến trước khi ngủ, không ai bảo ai, chúng tôi đều nhắc đến cô gái trẻ. Lý do rất dễ hiểu. Giá vé du thuyền Prince rất đắt, nhất là chiếc Sky Prince với những chuyến du lịch khá dài, khá chậm. Những người trẻ không có thời gian, còn những người trẻ có thời gian thì thường không có tiền. Cho nên, trong khi nhân viên được chọn vào làm thường cao ráo, trẻ trung thì phần lớn khách ít lắm cũng ngoài năm mươi tuổi. Thiếu nữ xinh xắn mà lại đi lẻ loi một mình là chuyện hiếm khi xảy ra.

- Tên cô ấy là Charmaine. Chung mách… Cô ấy thích ăn quả dứa. Hôm nào cũng gọi tráng miệng món dứa.

- Cậu làm tớ ghen tị đấy, tối nào cũng được săn sóc cho người đẹp. Romain làm ra vẻ cáu kỉnh.

Tôi vốn ít lời. Yên lặng, tôi nghĩ thầm: "Thua tớ hết. Tớ được ôm và nói lời ngọt ngào với cô bé".

Chung vẫn mải mê kể lể:

- Cô Charmaine thật tử tế. Mỗi lần ăn xong, cô ấy luôn đưa dĩa ra phía bên ngoài, để cho tớ dễ dọn đi.

Hầu bàn là công việc không hề nhẹ nhàng. Mỗi ngày, Chung tính ra phải đi lại khoảng 15 cây số. Đẩy dĩa ra đầu bàn, cô gái giúp Chung bớt được vài bước chân. Một cử chỉ tử tế nhưng ở đây được xem là kỳ cục. "Các quý cô không ai làm vậy, không ai làm thay việc của hầu bàn. Rất chướng và không quý phái". Romain bảo. Chung lập tức bênh:

- Đúng thế. Nhưng cô Charmaine này cần quái gì phải tỏ ra quý phái. Cô ấy mặc cái áo viền lông hiệu Versace, chừng ấy đủ để người ta bạt vía rồi.

Tôi cứ mặc họ cãi nhau. Tôi nhắm mắt và mơ màng. Nụ cười của Charmaine dễ thương quá. Nó rực rỡ và ấm áp, cứ chói sáng hoài trước mắt tôi, trong đêm.

***

Du thuyền có mười bảy tầng, trong đó ba tầng dưới đáy là nơi du khách không bao giờ đặt chân đến. Tầng một là hầm tàu, tầng hai là máy tàu, tầng ba là nơi chúng tôi ngủ, thấp hơn mực nước biển. Vào chặng giữa hành trình, tàu tăng tốc chạy nhanh vào ban đêm. Chốc chốc một đợt sóng va mạnh. Những lúc ấy tôi thường giật mình vì một âm thanh như bão ngay phía trên đầu. Tôi thức giấc, chợt nhớ mình quên chiếc áo khoác trong nhà hàng buffet Chân Trời. Cái áo khoác đã cũ, dù sao đó là chiếc áo duy nhất đủ dày cho chuyến đi về phía Bắc.

Tôi lồm cồm dậy, ra thang máy bấm lên tầng 14. Sảnh buffet Chân Trời rộng thênh thang, bây giờ hoàn toàn vắng lặng. Sắp quay lại phòng mình, mắt tôi bỗng vấp phải dáng người và mái tóc đã khá quen. Charmaine. Cô bé đang ngồi dựa vào cửa sổ, dáng chừng thiu thiu ngủ.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui sướng vừa lo lắng. Du thuyền rất an toàn, song một cô gái ngồi lẻ loi trong đêm, cũng có gì đó không ổn. Du khách ở đây, những người chịu bỏ ra bốn, năm ngàn đô cho một chuyến đi chơi, tất nhiên là giàu có và sang trọng. Nhưng ai biết trong số người giàu sang đó không có những gã bờm xờm, biến thái, dâm đãng. Tôi lại gần, ngồi xuống phía bên kia bàn, yên lặng canh chừng cho cô ngủ.

Ánh sáng từ mặt biển viền một đường huyền ảo quanh vầng trán và nét mũi thanh tú của Charmaine. Tôi nín im thin thít, tận hưởng cái cảm giác lâng lâng như đứng trước một bức tranh.

" Ô, xin lỗi...". Chợt Charmaine cựa mình, mở mắt.

- Thưa cô, tôi nghĩ là cô nên trở về phòng. Ở đó an toàn cho cô hơn.

Tôi nói, cố hết sức tỏ ra lịch sự và đáng tin cậy.

- Lúc tối muộn, tôi đến club những người đi một mình… Ở đó người ta tổ chức cho họ làm quen nhau, uống và nhảy. Nhưng tôi không thích, nên lên đây ngắm biển. Không muốn về căn phòng trống…

Ý cô muốn gì? Phải chăng là... muốn có một người đàn ông? Nhưng vẻ ngây thơ trên gương mặt cô làm tôi gạt ngay sự phỏng đoán đen tối ấy.

"Tôi không muốn vội ngủ, muốn tận hưởng ngày giờ trên du thuyền. Connie thường nói du thuyền là thiên đường. Khi đã lên thuyền là không còn nỗi buồn lo gì nữa, chỉ có ăn ngon, vui chơi, làm đủ mọi thứ mình thích".

Đúng vậy. Ban quản lý cũng thường xuyên nói câu đó với chúng tôi: Phải làm sao cho du thuyền trở thành thiên đường. Một khi đã bước chân lên đây, sẽ có tất thảy những điều người ta có thể ao ước: ăn những món sang trọng mà không phải trả tiền, ngủ trong những gian phòng đầy gối êm nệm ấm; luôn nghe những lời nói niềm nở, ngọt ngào, luôn thấy toàn những khuôn mặt vui tươi, thân thiện. Ai thích đọc sách, được đọc sách; ai thích mua sắm, có đủ loại gian hàng liên tục giảm giá; ai thích ca nhạc thì xem ca nhạc, ai yêu hội họa thì xem triển lãm, đấu giá tranh. Bơi lội, tập gym, xoa bóp, khiêu vũ…, tóm lại là tất cả những gì thích thú mà não người có thể nghĩ ra. Tôi nói cho Charmaine biết hết những sự tráng lệ và hấp dẫn của cái thành phố nổi trên mặt biển này.

Charmaine nghe với ánh mắt háo hức: "Connie cũng thường nói thế". "Connie là ai?". "Mẹ tôi. Mẹ tôi đi du thuyền một năm mấy lượt. Anh cũng vậy phải không?".

"Vâng, đúng vậy". Tôi trả lời, rồi mới chợt nhận ra: Charmaine tưởng tôi là một du khách. Đúng rồi, lúc ấy là đang đêm, tôi mặc bộ quần áo rất xoàng xĩnh. Trên tàu này, tất cả nhân viên đều phải ăn mặc đồng phục rất chỉnh tề. Ngược lại, trừ những đêm có dạ tiệc, du khách thường ăn mặc xềnh xoàng, nhất là đàn ông. Họ đang trong kỳ nghỉ, muốn tận hưởng tự do. Du thuyền luôn là nơi xuất hiện những kiểu cọ áo quần kỳ lạ và đôi khi dị hợm nhất trên đời.

Từ đó tôi là người bạn đồng hành kỳ lạ của Charmaine: Cô không hiểu vì sao chẳng hề gặp lúc ban ngày mà tôi lại biết rất rõ cô đi đâu, làm gì lúc ban ngày. "Anh là điệp viên, hay là thầy bói?".

Tôi chỉ cười, đầy vẻ bí mật. Charmaine bặm môi:

- Dù sao, em có thể tin chắc rằng anh là người rất tốt. Đúng như gã thầy bói ấy đã nói, trước khi em ra đi.

- Gã thầy bói nào?

- Gã thầy bói của Connie. Ông ấy bảo, chuyến đi này em sẽ gặp một điều may mắn lớn trong đời. Em sẽ gặp một người tốt nhất.

Tôi nhíu mày. Nhiều năm trước đây, khi còn lang thang trên đất liền, tôi từng thấy những tờ quảng cáo với dòng chữ "Future teller" trên vách tường những con phố, từ những phố tồi tàn nhất đến những phố sang trọng nhất. Cái giá thường khá dễ chịu, mười đến hai mươi đô-la. Đã có những ngày túng quẫn, tôi dốc hết mấy đồng cuối cùng để được vào đó. Cũng không có gì đáng tiếc, họ lấy tiền, và bán cho tôi một niềm hy vọng.

Chuyện về gã thầy bói và người mẹ có tên Connie, Charmaine đắn đo mãi, mấy hôm sau mới kể cho tôi biết.

"Em sống với mẹ Connie ở khu Mathattan trong một căn hộ rất đẹp. Các anh chị lớn đều ở xa, thường chỉ về trong Lễ Tạ Ơn. Họ thường đưa mẹ đi du thuyền về những xứ nóng ấm vì thời điểm đó New York đang trong mùa giá lạnh.

Connie chưa già lắm nhưng bị chứng bệnh gout hành hạ, mỗi lúc đi xa phải ngồi trên xe lăn. Em đẩy mẹ ra bến thuyền. Các con của mẹ đáp máy bay từ xa đến, cũng hẹn gặp ở đó. Sau chuyến đi, từ du thuyền họ lại đi thẳng ra sân bay, không cùng mẹ về nhà. Bao giờ cũng vậy, em ra đón, đưa bà về, mỗi lần về bà buồn ủ rũ mất mấy ngày. Tất cả các việc sau đó em đều phải giúp cho bà hết: thanh toán các hóa đơn gửi tới, gửi quần áo đến chỗ hấp sấy, đặt hẹn với các bác sĩ… Việc chót, là trả lời email.

Kết thúc chuyến đi, bao giờ ban giám đốc hãng du lịch cũng gửi email hỏi ý kiến khách hàng. Thường thì chẳng mấy ai bỏ công làm việc đó: trả lời một bảng thăm dò đến hàng mấy chục câu hỏi cũng khá mất thời gian. Nhưng bà Connie là khách hàng thân thiết đã năm mươi năm, hơn nữa đã có em làm giúp.

Nhưng năm nay thì khác.

Khi em ra đón, các con của Connie đã vội ra sân bay hết rồi, chỉ còn một người ở lại. Em nhìn kỹ: Không phải, đó là một người đàn ông còn trẻ. Một nhà chiêm tinh có đôi mắt sáng và vẻ ngoài rất bảnh trai. Hắn tự tay đẩy xe cho Connie, tự tay đỡ Connie lên xe hơi. Về đến Mathattan, hắn ở lại trong căn hộ từ đó".

"Em vừa nói: "Các con của Connie. Vậy em thì sao?".

Giọng Charmaine trầm lại:

- Vâng… Connie chỉ là mẹ nuôi tạm thời đã đón em về từ nhà bảo trợ xã hội thôi. Còn mẹ ruột của em đã mất.

Charmaine cụp hẳn ánh mắt xuống.

"Và em là người Việt Nam. Hai mẹ con đến Mỹ khi em chưa tròn năm tuổi. Nhưng mẹ chỉ ở đây được hai năm thì mất".

Tôi thấy lòng mình quặn lên vì thương.

"Giờ em không nhớ mặt mẹ nữa rồi. Cũng không còn nhớ tiếng Việt".

***

Tàu càng đi về phía Bắc, trời càng lạnh.Trên tầng 14 vắng tanh. Biển quánh lại như một khối đen lấp lánh.

"Em sống với Connie nhiều năm. Em cho bà ăn, tắm gội cho bà, sơn móng tay móng chân cho bà. Nhưng từ khi có gã chiêm tinh, bà như thành một người khác. Gã ta đúng là có biệt tài. Ở tuổi bảy mươi, bà Connie bắt đầu tin rằng bà vẫn còn trẻ đẹp. Bà tin rằng uống những thứ thảo dược của gã, chẳng bao lâu nữa bệnh gout sẽ lành. Những áo quần dành cho người lớn tuổi, bà vứt hết cho em, bảo em gọi điện cho hệ thống cửa hàng đồ cũ Goodwill đến nhận. Gã chiêm tinh trẻ tuổi gọi điện đặt hàng và chọn cho bà những mẫu mới, trẻ trung, hở tay hở ngực. Khi bà mặc vào, gã luôn miệng tán tụng làm bà sung sướng và reo vui như trẻ nít.

Gã sơn móng tay móng chân cho bà, nâng niu bà như một bông hoa. Gã ngủ cùng giường với bà. Từ đó bà sai kê giường của em ra chỗ khác và nửa đêm không bao giờ gọi em dậy để tăng độ máy sưởi nữa.

Cuối cùng họ chính thức kết hôn. Ngày cưới, chú rể đích thân đẩy xe lăn cho cô dâu đến tòa thị chính.

Tôi an ủi: "Charmaine, dù sao như vậy cũng tốt cho bà Connie. Mình nên chúc phúc cho họ". "Có chứ. Em đã chúc phúc cho họ. Nhưng mọi việc không dừng ở đó". "Nghĩa là sao?". " Gã chiêm tinh coi bói rất tài, mà em lại có rất nhiều chuyện cần hỏi. Gã xóc bộ bài Tarot, rồi bói những quẻ rất đúng. Gã rất thích bói cho em. Thật không ngờ, Connie gọi ngay em đến. "Charmaine, cô đã đủ mười tám tuổi". "Thưa mẹ, sao ạ?". "Trưởng thành rồi. Cô hãy dọn đi".

Trước ngày đi, em cố làm cho xong mấy việc Connie giao phó. Như thường lệ, sau mỗi chuyến đi của Connie, em mở email của du thuyền, trả lời và đánh giá các dịch vụ của họ. Bỗng một cái pop-up hiện ra: Đó là một cái vé thưởng, được giảm giá tới 95 phần trăm. Bây giờ Connie đâu cần đi du thuyền nữa. Bà liền chuyển cho em cái vé ấy, có lẽ bà muốn em đi càng sớm càng tốt. Đang lo lắng về chỗ ở, bỗng gặp dịp này, vậy là em đi ngay - Charmaine cười, nụ cười giờ đây không rạng rỡ nữa mà đầy vẻ cay đắng - Vậy đó, lần đầu em bước chân vào thiên đường. Em muốn vui, muốn tận hưởng, vì khi chấm hết hành trình, chưa biết được sẽ ra sao".

Tôi ngồi lặng im nghe Charmaine kể, nghe tiếng sóng vỗ vào thân tàu, và nghe tiếng dạt dào lòng tôi thương xót. Vừa thương cảm vừa mừng vui. Tưởng như có vì sao đang ở trên cao xa bỗng bay xuống lạc vào giữa vòng tay tôi. Charmaine, gã chiêm tinh ấy nói không sai, cô đã gặp tôi, người bạn tốt nhất của cô. Tại sao không, tôi sẽ bằng mọi cách xin cho cô ở lại cùng tôi, làm việc với tôi. Và chúng tôi sẽ cùng nhau đi khắp nơi trên biển, đến những vùng xa xôi trên thế giới…

- Charmaine… Tôi lúng túng mở lời. "Tôi muốn nói với cô…".

Giữa lúc ấy bỗng có tiếng người rộn ràng, tiếng chân, rồi tiếng nói vang vang trong loa truyền thông trên tầng 17. Mọi người túa ra, chen vào các thang máy, hối hả bấm ngược lên cao. Tôi nhìn qua cửa sổ kính, kêu to:

- Charmaine! Bắc cực quang đã xuất hiện ngay trên đầu mình nè.

Trên sân thượng du thuyền, mọi người đang nhảy múa, ôm nhau, các ban nhạc đều đã có mặt. Trên cao là luồng ánh sáng xanh khổng lồ lan tỏa khắp bầu trời, như một đám tinh vân lạnh buốt. Charmaine thật may mắn, bởi không phải cứ đến Reikjavik là có cực quang. Ngay cả tôi, dù đi tuyến đường này rất nhiều lần, đây cũng là lần đầu được thấy.

"Cầu nguyện đi anh", Charmaine bảo tôi. Tôi sung sướng quá. Mãi mãi tôi không thể quên phút giây này trong đời mình. Người ta thường bảo luồng sáng xanh huyền bí này là linh hồn những người thân yêu đang trở lại. Nếu có một điều ước trọng đại, hãy nói đi, ước nguyện sẽ thành.

Nhưng tôi không kịp nói, vì… Romain chợt xuất hiện, kêu to:

- Cậu đi đâu, tớ tìm muốn chết đây.

Nói rồi Romain vừa dúi bộ đồ Ông Già Tuyết vào tay tôi vừa đẩy tôi vào một góc khuất. "Nhanh, nhanh lên không có muộn mất". Tôi cuống lên, hụt hẫng. Đúng vậy. Bắc cực quang là cơ hội vàng để du khách có được tấm ảnh quý. Tiếng máy ảnh, tiếng smartphone lách tách vang lên khắp nơi. Tất nhiên, đội nhiếp ảnh của du thuyền không thể ngồi chơi trong lúc này.

Hết người này đến người khác ôm quàng lấy tôi, ai cũng muốn có bức ảnh để đời: Đứng cạnh Ông Già Tuyết dưới bầu trời màu xanh lá cây huyền thoại.

Charmaine mất hút trong đám đông. Tôi phải tháo chạy khỏi đám khách hàng để đi tìm cô. Trong một góc, Charmaine đang quay lưng, úp mặt về hướng khác, không trả lời khi tôi gọi…

- Charmaine, đừng giận… Anh biết, nhất định phải dành phút giây hiếm hoi này cho em.

Charmaine quay lại, cô chỉ ngón tay vào trán tôi:

- Anh đã lừa dối tôi. Anh làm lãng phí thời gian của tôi trên thiên đường. Tôi tưởng anh là người đàn ông tôi cần nhưng hóa ra anh chỉ là Ông Già Tuyết.

Tôi ngẩn người, giờ đến lượt tôi không hiểu. Tôi không phải là người đàn ông, mà chỉ là Ông Già Tuyết? Lẽ nào cái lốt này mới là khuôn mặt thật của tôi? A, đúng rồi, cái lốt này mới chính là thân phận của tôi. Tôi đã hiện nguyên hình trước mắt cô là một chàng trai nghèo không nhà, quanh năm lênh đênh trên mặt biển.

Đôi vai tôi rũ xuống. Chưa bao giờ tôi thấy lớp áo nỉ đỏ và cái bụng phệ đầy bông này lại nặng nề đến thế.

- Khoan, hãy nhìn đây này…

Tôi buồn rầu quay lại. Charmaine đã bước hẳn ra khỏi góc tối, day mặt về phía tôi.

Cái gì đây? Ôi… Charmaine trong bộ đầm dạ hội màu trắng kiểu xưa, bộ đầm vứt đi của bà Connie. Thật lạ kỳ, nó lại phù hợp vô cùng với chiếc mũ lông đính ngôi sao trắng muốt, một thứ có sẵn trong bộ đạo cụ của Romain.

- Đừng buồn, em đùa đấy mà… Mau mau, mình trở lại đi anh…

Cầm tay tôi, Charmaine chạy về chỗ đám đông. Mọi người reo lên vui mừng, nhất là đám trẻ con, khi thấy Ông Già Noel đã trở lại và còn rủ thêm được nàng tiên tuyết.

Trên trời cao, luồng cực quang vẫn tỏa sáng, lung linh như những giấc mơ tôi hằng ấp ủ dưới đáy thiên đường.

Tháng 12-2019

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo