Mùa mưa mát mẻ, mùa lũ đầu nguồn về dần kết thúc; lặng lẽ nhường chỗ cho mùa khô nắng mới nồng nàn khắp đất trời miền Tây Nam Bộ...
Dòng sông Hậu hiền hòa, quanh năm cần mẫn chuyên chở phù sa, bồi đắp nên vùng châu thổ trù phú. Sông rạch chằng chịt, tỏa khắp muôn nơi; mang đến cá tôm, mang đến nguồn nước ngọt quý giá cho những đồng lúa xanh, những vườn cây ăn trái mượt mà...
Trong những ngày hội vui, khắp phum sóc dậy lên tiếng chày giã cốm dẹp. Lúa nếp vừa chín ngoài đồng, cắt về và cho vào chảo rang lên. Rang được mẻ nào đổ ngay vào cối giã. Tiếng thình thịch vang vang khắp phum sóc yên lành.
Thế là con nước đã về xuôi! Sáu tháng mùa mưa nơi mảnh đất này lặng lẽ thu mình vào từng đàn mây trắng, rủ nhau về chốn biển khơi. Mùa mưa gửi lại màu xanh mút mắt của miệt ruộng, miệt vườn. Màu xanh có "từ độ mang gươm đi mở cõi" đến giờ vẫn còn vẹn nguyên...
Con người biết ơn con nước vô cùng vì nước mang về sự sống, ấm no tự bao đời. Nếu không có những con nước ròng, nước lớn sớm chiều thì nơi đây buồn biết mấy! Không còn tiếng chim bìm bịp đầu vàm sông lớn kêu liên hồi báo hiệu con nước sắp lên... Cánh cò sẽ không còn chở nắng qua sông mang về tổ ấm và nét tươi rói của phù sa sẽ không còn nơi ngấn nước bờ sông!
Nhưng kỳ diệu thay, nước vẫn còn đó, cuồn cuộn tuôn chảy đêm ngày. Con nước về xuôi hẹn con nước trở về năm sau vào mùa hoa phượng nở. Con nước mát lành, con nước mang nặng phù sa thân thiết biết bao!
Đất trời dường như cao rộng hơn trong buổi giao mùa. Từng cơn gió từ biển xa thổi về lồng lộng; mang hơi lạnh của chút thu miền sông nước khiến lòng người nao nao khó tả. Bông so đũa đã nở trắng cành, từng chùm bung ra đung đưa trong nắng.
Gió từ biển tuôn về mát rượi, xua tan phần nào cái nắng đầu mùa. Con nước lớn vẫn đều đặn mỗi ngày; âm thầm, lặng lẽ tưới tắm, tỏa mát cho vườn cây, đồng ruộng...
Đâu đó đã có những đám khói đốt đồng khi vào mùa gặt hái. Màu khói trắng, hương khói thơm mùi rơm rạ, mùi phù sa hòa quyện khó quên!
Bình luận (0)