Lòng tôi lúc đó dội lên một cảm xúc thật khó tả. Với tôi, chẳng có gì thân thương bằng những đốm lửa mùa đông đượm nồng, bên ngôi trường làng, rực cháy suốt cả giờ ra chơi.
Ngày ấy, mùa đông ở quê lạnh lắm! Lạnh thấu da thấu thịt. Nhà nghèo, chúng tôi không có đủ quần áo ấm để mặc, đứa nào đứa nấy chỉ độc manh áo cộc hoặc áo len mỏng dính chống chọi với cái rét căm căm. Lớp học mùa đông lúc bấy giờ bàn ghế được kê sát lại thành cụm, chúng tôi ngồi sát cạnh nhau, cũng chỉ mong phần nào vơi đi chút lạnh. Nhưng có lẽ sáng kiến độc đáo hơn cả là những đốm lửa giờ ra chơi. Những đốm lửa nhen nhóm từ các thanh củi khô quanh trường, chúng tôi tranh thủ trong những phút ra chơi ngắn ngủi, đi lượm củi về chất vào bếp. Nhiều đốm lửa nhỏ chụm lại thành bếp lửa hồng cháy rực, tí tách. Cả thầy và trò xúm xít vây quanh bếp lửa, ngồi sưởi ấm. Mới lúc trước, mặt ai cũng tím thâm vì lạnh, vậy mà đốm lửa đã làm nên điều kỳ diệu, tô màu ửng hồng trên những đôi má cùng với nụ cười.
Rồi không biết sáng kiến của ai, khi đến trường mỗi đứa mang theo một ít sắn, khoai, đợi giờ ra chơi, sẵn tiện bếp lửa đang cháy, vùi vào, chờ lúc lửa tàn, khui sắn, khoai ra ăn. Dưới ánh lửa bập bùng quyện mùi hương của khoai sắn, ai cũng vui, quên đi cái lạnh mùa đông.
Đám học trò năm xưa giờ ai cũng đã làm cha, làm mẹ, ngôi trường đã được xây dựng khang trang hơn rất nhiều. Mỗi mùa đông về, ký ức trở lại ngập tràn trong tôi với ngọn lửa ủ ấm những phận nghèo.
Bình luận (0)