Nhìn qua một lượt những sắc màu nhợt nhạt rã rời, như một áng mây nhàn nhạt lững thững nơi đường chân trời hun hút, chồng Cơ thở dài đánh sượt.

"Mong là chỗ em chọn không làm hỏng kỳ nghỉ của chúng ta".

"Mình chỉ mới vừa đặt chân tới đây thôi mà anh!" - Cơ chống chế.

Cơ gỡ nón bảo hiểm. Theo thói quen, cô lia điện thoại quay phim toàn bộ khung cảnh nơi mà cả hai sắp tiến vào. Chồng Cơ thoáng tần ngần khi gõ cửa. Cánh cổng được làm bằng những mảnh gỗ đã mục phần chân, nhìn rõ thành những dấu răng cưa lởm chởm như mõm chó. Nó ơ hờ đến mức anh sợ chỉ cần gõ hơi mạnh là cánh cổng sẽ đổ sầm xuống, bổ cả vào người mình.

Ba tiếng "cộc!.. cộc!... cộc!..." vang lên dè dặt. Qua những khe cửa nhỏ, ánh điện vừa sáng phía bên trong. Tiếng dép đạp trên lá khô lạo xạo tiến ra, bước dồn vội vã. Anh đoán nhà này chắc đã ế khách lâu lắm rồi. Mở một cái homestay với nét u hoài cố hữu trong một khu dân cư không mấy thu hút như thế này, chủ nhà hẳn là một kẻ dở người. Một khi cái homestay bé như lỗ mũi này có khách lạ chịu khó chui đầu vào thì sự vồn vã kia âu cũng là dễ hiểu.

Cổng mở, trước mắt Cơ là một cô gái với khuôn mặt tròn hiền hậu, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cô.

"Chào anh chị! Chủ nhà đã kêu em dọn sẵn mọi thứ trong nhà chờ anh chị đến. Mời!".

Chồng Cơ đẩy chiếc mô-tô phân khối lớn vạm vỡ như một tay đô vật, chậm rãi lăn trên đám lá khô dưới sân đất màu xám. Cô gái cẩn thận khóa cổng, chỉ chỗ cho anh để xe trong một góc vườn, dưới cội si già đang thả những đám râu ria lòng thòng. Cũng khi đó, anh mới ngước nhìn lên ngôi nhà nhỏ xíu được xây cất trên chạc ba của cây si già sừng sững, rủ những vòm lá xòe rộng ôm trọn ngôi nhà. Ngôi nhà chỉ bằng cái phòng tắm nhà anh, nhưng có hẳn một cửa sổ, một chiếc bàn mây nhỏ ở phía trước.

"Chỗ đó dành cho anh chị ngồi uống trà, ngắm trăng, hoặc anh chị có thể đàn hát, làm thơ… tùy thích".

Cô gái liến thoắng giới thiệu, trong khi Cơ vẫn cầm máy quay không sót một khung hình nào. Ngôi nhà được đan từ những thân tre đập dập thành một hình tròn, không được mới mẻ nhưng rõ xinh, trông như một tổ chim ấm cúng. Một cái tổ chim bé tẹo nhưng được chất đầy những sợi rơm vàng óng ả, cho một cặp uyên ương say sưa lắng nghe nhịp thở của nhau. Chủ homestay còn cẩn thận móc một cây đàn guitar ở góc "tổ chim", sẵn sàng phục vụ khách nào có máu văn nghệ.

"Đây có lẽ là một trải nghiệm lạ lùng nhất mà anh từng có. Hy vọng nó không quá tệ, em nhỉ!".

Chồng Cơ nheo mắt đầy ẩn ý khi trèo lên chạc ba, bò vào tổ chim. Chiếc khăn tắm Cơ cẩn thận mang theo cho cả hai tỏa ra mùi nước thơm oải hương dịu nhẹ. Thứ mùi đó, lẫn trong mùi rơm khô được lót một lớp dày trên sàn nhà, ra một mùi vừa lạ lùng và quyến rũ một cách kỳ lạ. Cơ nhớ, thứ mùi ấy đã lưu cữu một góc nào đó trong ký ức, mà chẳng rõ ràng là mùi gì.

Cơ cố nhớ…

***

Cơ từng ước có một ngôi nhà đẹp như cổ tích. Cơ từng vẽ trên hàng chục trang giấy phác thảo của những ngôi nhà tổ chim đẹp đẽ như thế. Cơ nói: "Em chỉ có thể vẽ lại giấc mơ thôi. Đó là giấc mơ rất đẹp nhưng chắc gì đã thành hiện thực".

"Anh nhất định sẽ làm một ngôi nhà trên cây để tặng em!".

Nghiệp khẳng định chắc nịch, trong khi miệng còn ngậm mấy bông lúa đang trổ đòng, thơm mùi sữa, mắt thả lên bầu trời trong vắt. Nhưng Cơ không tin. Anh sẽ làm ngôi nhà trên cây bằng cách nào? Cái xe kia không thể lăn từ đất lên cây để anh thực hiện giấc mơ cho cô. Trừ khi anh có thể mọc được một đôi cánh.

Như cánh chim kia ư?

"Đúng rồi! Anh biết không, em cũng từng mơ thấy mình được tặng một đôi cánh, bay khắp thế gian, nhìn thấy hết tất cả chứ không chỉ là mớ lúa buồn bã như ở cánh đồng này".

Cơ nhớ mang máng rằng sau khi cô kể với Nghiệp về giấc mơ mọc cánh, Nghiệp đã im lặng trong suốt nhiều ngày sau đó. Những buổi trưa đứng gió, cả hai ngồi bên nhau trên bờ ruộng, dưới bóng mát của cây gòn, canh đuổi những đàn chim sà xuống ruộng mổ trộm những hạt lúa vừa trở mình, chuẩn bị chín. Vào mùa lúa sắp chín, chim chóc ở đâu kéo đến nhiều vô kể. Những hình nộm ba cô cắm sẵn trên ruộng vẫn không khiến chúng e dè. Miếng ăn đã lớn hơn nỗi sợ hãi. Cũng đúng thôi, nếu cứ sợ hãi, chúng chỉ có nước chết đói. Chi bằng liều một phen.

Những giấc mơ mang sắc màu cổ tích, nó tươi nguyên như màu trời kia, trong đôi mắt anh, suốt những tháng năm thơ ấu.

Nghiệp cũng có lần lỡ miệng kể về giấc mơ của anh cho Cơ nghe, vì cô năn nỉ quá. Nghiệp đâu có mơ chi cao xa, anh chỉ mong sau này mình cưới được một cô gái về làm vợ. Chao ôi, hẳn là anh sẽ yêu thương cô ấy còn hơn bản thân mình. Nhưng làm sao được, trừ khi anh mọc ra được một đôi chân. Còn không, khi cùng vợ lạy bàn thờ gia tiên, anh sẽ lạy kiểu gì?

Ừ nhỉ! Anh không nghĩ đến điều đó. Mơ ước nó khác hiện thực ở chỗ đó, tàn nhẫn vô cùng. Nhưng Cơ thông minh hơn anh, tỉnh táo hơn anh, Cơ nhìn ra những điều thực tế chính xác hơn anh.

Cơ không cần phải mọc cánh nữa, dù cách đây chừng một năm thôi, khi Cơ ở giữa năm cuối đại học đã phải rớt nước mắt nghĩ đến ước mơ sắp gãy của mình. Cơ đã phải xoay xở làm mọi việc bán thời gian để cầm chừng việc học. Mẹ nằm viện, Cơ cũng không dám về thăm, sợ rồi lòng mình cũng mềm nhũn ra như cọng bún thiu. Cơ sợ tiếng thở dài, sợ cơn ho đang co kéo cả người mẹ rúm ró, sợ mình trở thành đứa vô tích sự trong nhà.

Nỗi sợ đó, cùng với nỗi sợ phải tạm dừng việc học lớn đến mức Cơ chẳng màng đến việc hỏi xem mẹ kiếm đâu ra một số tiền lớn gửi lên cho mình, ngay lúc nguy cấp nhất. Mãi cho đến sau này, khi Cơ có người yêu bảnh trai, giàu có giữa Sài Gòn, Cơ cũng chưa một lần mảy may nhớ đến. Cơ cũng chẳng còn nhớ tới những giấc mơ mang màu cổ tích nữa. Hiện thực lộng lẫy đã là thứ gôm tẩy tốt nhất tẩy khỏi trí nhớ cô mọi màu sắc cổ tích mơ hồ rồi.

Chỉ mình Nghiệp là còn tin cổ tích.


Ngôi nhà trên cây - Ảnh 1.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

***

Đôi vợ chồng trẻ có một đêm tuyệt đẹp chỉ để nằm ngắm trăng, trong tổ chim ấm áp trên cây. Đúng ra chỉ mình Cơ ngắm trăng. Dễ đến chục năm, chưa bao giờ cô được ngắm trăng. Mặt trăng trong thành phố tròn méo ra sao Cơ không biết. Nó luôn chơi trốn tìm sau những tòa nhà như mũi tên chĩa thẳng lên trời. Trăng sợ đau thì phải. Cơ cũng sợ đau mỗi khi gặp lại. Nó khiến cô nhớ mẹ. Ánh mắt cuối cùng mẹ nhìn cô như muốn van nài điều gì. Ánh mắt đó đã không khép lại trong giấc ngủ ngàn thu của bà.

Chồng Cơ không thấy cằn nhằn gì. Có lẽ chiếc nệm mới tinh đã cứu Cơ một bàn thua.

"Cũng hay ho đấy! Anh cứ tưởng mình không thể ngủ nổi!".

Cô bé lại mang đến bữa sáng gọn nhẹ, nóng hổi cho hai vị khách. Một ly cà phê nóng cho anh, một ly sirô dầm màu hồng tuyệt đẹp cho cô. Vị chua ngọt dịu dàng của thứ trái đẹp đẽ mà ngày xưa Nghiệp luôn ưu ái dành những chùm chín mọng ngon nhất cho cô.

***

Kỳ trăng mật kết thúc. Chồng Cơ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ rời khỏi chỗ này sẽ khiến anh dễ chịu hơn phần nào. Nhưng anh đã khéo léo khỏa lấp mong muốn đó bằng vẻ mặt bình thản khi đối diện Cơ. Anh hiểu, vấn đề nằm ở sự kiên nhẫn. Rồi Cơ sẽ quên ngay nơi này, anh cần phải cho cô ấy thời gian, không bao lâu đâu.

Cô gái đưa cho vợ chồng Cơ tờ hóa đơn giá 0 đồng.

Đó là một món quà cưới mà chủ nhà dành tặng cho cặp đôi may mắn nhất.

Không dưng, cô nhớ Nghiệp. Nỗi nhớ chỉ thoáng qua nhưng thật kỳ lạ, như luồng điện chạy xẹt qua người, khiến Cơ tê điếng.

"Ôi trời, em thấy không, tay chủ nhà đúng là dở hơi toàn tập ấy! Đã ế sưng ế xỉa còn bày đặt miễn phí, làm màu hết sức!".

Cơ thoáng rùng mình, không phải vì đã trót lọt tai lời mỉa mai cay đắng từ chồng.

Cơ tua lại đoạn phim cô đã quay. Chiếc xe lăn vụt thoáng qua trong góc vườn khiến Cơ lặng người. "Anh ấy đã tặng cả gia sản nhà mình để cứu mạng mẹ chị khi bà thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Giờ, anh ấy chỉ còn chút đỉnh, chỉ đủ làm một ngôi nhà trên cây để tặng nốt cho chị, xem như quà cưới".

"Anh ấy đâu? Làm ơn, cho chị gặp Nghiệp đi em!".

"Ảnh đi rồi chị. Ngôi nhà đó là của chị, lúc nào thích chị cứ ghé chơi. Em luôn ở đây và đợi anh chị trở về. Anh Nghiệp đã dặn dò kỹ lưỡng".

Cơ đã hiểu vì sao những ngày cuối cùng mắt mẹ mình buồn đến thế. 

Truyện ngắn của Trần Huyền Trang