Chỉ là những tấm ảnh cũ mà cất chi cho kỹ? Tôi trả lời con trai: Ừ, nhưng vì là ảnh cũ nên phải giữ gìn, kẻo hỏng. Hỏng ảnh chứ có hỏng kỷ niệm đâu mà mẹ sợ? Sai rồi. Mẹ nghĩ, nếu giữ gìn không khéo thì kỷ niệm cũng… hỏng.

Đấy là những tấm ảnh cũ, rất cũ - thời áo trắng. Ảnh trường, lớp, thầy cô, bạn bè, và tôi nữa, tôi của tuổi mười tám. Những tấm ảnh đã mờ nhạt, hoen ố. Nhưng với tôi, đó là báu vật.

Báu vật vì hồi ấy không dễ dàng để có một tấm ảnh như bây giờ. Cái thời chụp ảnh bằng phim, lớp chúng tôi thường rủ chụp ảnh chung với niềm tin đứa nhà giàu sẽ lấy tấm ảnh gốc, mấy đứa nghèo hơn thì ăn theo, xúm nhau rửa. Nhưng cũng phải đợi đến lớp 12, năm cuối cấp, sắp xa trường xa bạn mới được mẹ duyệt cho mấy tấm ảnh. Chính xác là "tài sản" ra trường của tôi được chừng chục tấm.

Nghĩ cũng lạ, tôi rất quý những tấm ảnh học trò đó nhưng phải đợi đến lúc thực sự bất ổn, những lúc thấy "yếu lòng" nhất tôi mới lục tìm những tấm ảnh. Những tấm ảnh đưa tôi về ngày xưa, cái thời ngây thơ đến mức chẳng biết mình… ngây thơ.

Những tấm ảnh giúp tôi cười thật tươi. Cười vì nhớ lại cảnh mình và lũ bạn đu lắc lỉu trên những nhánh cây như mấy con khỉ. Cười vì cả một nhóm con gái "túm" được thằng con trai đẹp nhất lớp, bắt làm "đĩa giữa" rồi cười hả hê chụp ảnh. Cười ra nước mắt là tấm ảnh nhóm bạn thân rủ nhau ngồi dưới gốc cây xà cừ, đứa nào cũng nở một nụ cười hết ga, chỉ tay lên gốc cây bị rạch đường ngang đường dọc để khắc những cái tên. Cười tươi như vậy nhưng lòng đứa nào cũng héo hon. Ngày nào cũng tới trường, nếu được cho nghỉ một buổi học thì vui mừng nhảy cẫng nhưng khi biết sẽ không được tới trường nữa, sẽ không phải nghe những ông thầy bà cô khó tính "ca vọng cổ" về những lỗi lầm của mình nữa thì lại nghẹn ngào phát khóc. Nhanh quá, học trò ơi…

Trường tan, chúng tôi tan. Những đứa bạn ngồi cùng bàn, cùng tổ, vắng nhau một lát đã đi tìm nhưng xa trường mỗi đứa một nơi. Hai mươi năm, đứa còn đứa mất. Đứa gần đứa xa. Đứa ở bên cũng cơm áo níu kéo nên khó có cơ hội ngồi hàn huyên, đứa ở xa cả năm Tết về quê một ngày, tranh thủ họp lớp, nói chuyện ngày xưa. Dù còn dù mất thì cũng chỉ gặp nhau trên những tấm ảnh - những tấm ảnh như có phép mầu, kéo ngược được thời gian.

Có lần tôi bỏ một tấm ảnh lên Facebook, bạn bè hiện tại chẳng ai nhận ra tôi của ngày hôm qua. Đen nhẻm, đẹt lét. Nhưng tôi thích nhìn mình trong những tấm ảnh cũ, vì tôi thấy mình đẹp, thấy mình vô tư lự, thấy mình an toàn. Nhiều khi tôi ước, ước gì được trở lại ngày xưa, một ngày thôi cũng được. Ước có một ngày buông bỏ hết những nhọc nhằn, ước được hồn nhiên như thể không biết thế nào là hồn nhiên.

Nguyễn Thị Bích Nhàn