Mỗi lần sắp Tết, tôi vui với niềm vui trong đôi mắt hồn nhiên của các cháu nhà tôi sau mỗi chiều tan học, về nhà quây quần bên ông bà với bao nhiêu ước ao được nội ngoại mua sắm Tết cho mình.
Tuổi thơ tôi đầy ắp sự hồn nhiên đáng yêu ấy, cho dù thời đó chiến tranh tang tóc với biết bao đau buồn bao phủ khắp cái làng quê nhỏ bé nơi tôi cất tiếng khóc chào đời. Còn nhớ, mỗi chiều dắt đàn bò về, nhìn nắng vàng đổ xuống mái hiên le lói chất chứa biết bao mong ước sẽ được mẹ sắm cho bộ đồ Tết để sáng mùng 1 diện vào, chạy ra đường khoe bè bạn.
Mỗi lần nhớ đến ngày mẹ tôi sắm đồ Tết cho con, lòng tôi se thắt. Vì tôi đâu biết mẹ một đời với đôi gánh tảo tần, buổi sáng chợ trên, chiều chợ dưới vẫn không đủ tiền đong gạo nuôi con ăn học. Vậy mà từng đêm, nằm bên mẹ trong cơn mớ ngủ, tôi vẫn ôm mẹ dặn dò về bộ đồ Tết và đôi dép mềm dẻo thơm phức mùi nhựa mới.
Nhớ trận lụt năm Giáp Thìn (1964), tôi tròn 10 tuổi. Tôi theo mẹ trên một chuyến ghe từ thượng nguồn sông Vu Gia xuôi về Hội An, mang theo 5-7 buồng chuối và vài quả mít chín hái trong vườn, chủ yếu là mẹ mang xuống phố để bán kiếm tiền sắm đồ Tết cho mấy anh em tôi.
Ai ngờ đêm ấy, khi ghe vừa đến chân cầu Câu Lâu thì gió bão đầy trời. Nước lớn như thổi. Ghe chìm. Mẹ con tôi phải tấp vào bờ lánh nạn. Ai ngờ trận lụt kinh hoàng cướp đi bao nhiêu mạng người. Suốt đêm đến sáng, bao nhiêu tiếng la khóc trôi từ trên nguồn ra biển, bao nhiêu căn nhà, súc vật cuốn theo dòng nước lũ. Nỗi đau không giấy bút nào tả hết. Sau này, khi lớn lên tôi mới hiểu hết nỗi đau của biết bao gia đình sau đại nạn này.
Bữa đó, mẹ ôm tôi khóc trong gió rít từng hồi. Không phải vì gió lạnh, cũng chẳng phải vì đói rét, mà chỉ vì đâu còn gì để mẹ tôi sắm đồ Tết cho con. Mẹ ngồi khóc ròng trong bão lũ. Nước trên sông Thu Bồn đục ngầu, cuồn cuộn, ngập đến chân cầu Câu Lâu. Hai mẹ con trong gió mưa phải đi tìm nhà cậu để trú.
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu, mới thấm thía cái "giá rét trên từng manh chiếu vá/ mẹ chừa bên ráo để con lăn". Càng thương mẹ một đời "héo hon cả thời thiếu nữ/ đi biển một mình đêm sóng dữ/ cho con lành lặn giấc mơ"!
Bây giờ Xuân sắp về, các con tôi tha hồ nghĩ đến ông bà sẽ sắm cho mình bao nhiêu quần áo đẹp, những món đồ chơi đắt tiền. Chưa nói đến nhiều trẻ con nhà giàu, cha mẹ chúng còn mua cho cả iPhone, iPad. Ngay cả ở vùng quê nghèo bên sông Vu Gia của tôi ngày xưa, các tiệm trò chơi điện tử mọc lên như nấm. Nhìn những cô bé, cậu bé mới học cấp I bấm máy tính, iPad nhoay nhoáy làm tôi càng nhớ hình ảnh chân chất ngu ngơ của tuổi thơ mình. Một khoảng cách rất xa của nhiều thế hệ. Cái được mất của mỗi thời, bút mực viết đã nhiều mà dễ gì kể hết.
Càng nhớ, tôi càng thương mẹ. Nhớ những buồng chuối, quả mít trôi bềnh bồng trên sông hôm ấy. Nhớ nhất vẫn là những giọt nước mắt của người mẹ nghèo khốn khó ở quê chẳng biết tìm đâu ra tiền để sắm cho các con bộ đồ vui Tết. Làm sao những đứa bé lớn lên trong thời đại này hiểu được cảm giác của một cậu bé như tôi theo mẹ trên chiếc thuyền trôi xuôi từ thượng nguồn về phố Hội để được sắm đồ Tết.
Một lần, đến chợ Hàn trong tiết lập Xuân, tôi háo hức theo mẹ để bán mấy món hàng nông sản rẻ như bèo để mua sắm Tết. Đúng là cảm giác hạnh phúc vô bờ, khó tả. Mới vừa tròn 5 tuổi, lần đầu tôi thấy chợ Hàn to rộng. Phiên chợ ngày Tết đông vui, nhộn nhịp cảnh bán mua. Không khí Tết len lỏi khắp phố phường, hiển diện qua tấm áo mới của trẻ thơ, tấm khăn quàng cho người già và cả nét vui, mừng lẫn lo âu của những bà mẹ quê.
Tôi cứ đứng ngắm nhìn rồi lon ton theo các bạn cùng tuổi với áo quần nhiều sắc màu, nhìn thèm chảy nước miếng. Ai ngờ tôi lạc mẹ, bơ vơ giữa chợ. Nhớ mấy cho vừa, nhớ sao cho hết thời thơ ấu cơ hàn thiếu thốn của thế hệ chúng tôi. Có phải vì thế mà trong suốt cuộc đời mình, tôi mang theo hình ảnh của mẹ đi khắp bốn phương trời. Ít ra cũng thầm biết ơn văn chương đã lưu giữ những cảm xúc sâu nặng một thời của tuổi thơ tôi.
Bình luận (0)