Mẹ tôi, trong niềm hạnh ngộ đoàn viên, đã tần ngần trước ngõ, mẹ nói mùa xuân này, sao lòng lại cuộn tràn niềm thương nhớ đất phương Nam!
Mẹ tôi, như bao người mẹ miền Trung khác đã và đang dành một phần máu thịt của mình cho những đứa con đi làm ăn xa. Chờ mỗi dịp Tết đến xuân về để được ngóng dáng con về đầu ngõ xóm. Và, trong căn nhà cũ thân quen, hơi ấm đoàn viên cứ thế đắp bồi và trái tim người mẹ lại thêm một lần nữa được giãn thở theo nhịp đời yêu thương bất tận.
Ảnh: hoàng triều
Vòng tay mẹ, vẫn mãi là nơi chốn bình an nhất cho mỗi đứa con xa quê mỗi khi trở về nhà, bất kể lúc nào. Mắt mẹ rưng rưng, rằng đó là mảnh đất của lòng vị tha và nhân hậu, nơi đã bao bọc, chở che không biết bao nhiêu phận đời, phận người. Dẫu lúc phồn thịnh hay lúc gian nguy, tình đời, tình người của Sài Gòn - TP HCM vẫn chảy. Như cách thành phố trụ cột của cả nước, vực dậy sau muôn vàn khó khăn bởi đại dịch đang hoành hành.
Em tôi ngồi kể về những tháng ngày cùng bạn bè đồng trang lứa ở TP HCM vượt qua bão dịch. Sự tàn khốc của dịch bệnh đã dạy cho em tôi những bài học sinh tồn và chia sẻ để biết yêu thương, trân quý những tấm lòng nhân nghĩa đất phương Nam. Em kể về những vòng quay thời gian, kể về những chuỗi ngày đậm đắng đã trải qua trong bão dịch để sinh tồn và được trở về nhà nghỉ ngơi trong những ngày xuân ấm áp quê nhà. Em nói chỉ tạm biệt thành phố dăm bữa, rồi sớm trở lại trong chuyến tàu đầu tiên lăn bánh trước mùa xuân. Tiếp tục hành trình tự lập, trưởng thành trên miền đất ấy - nơi em tôi đã học đại học và tốt nghiệp, đi làm, nhận những tháng lương đầu tiên và biết dành dụm chi tiêu gửi về biếu mẹ ngày giáp Tết. Đó là những ân tình bồi đắp cho tâm hồn thêm rộng mở. Cuộc đời này, có đôi khi, chỉ tạm rời xa nơi mình chọn và gắn bó, mưu sinh, chỉ dăm ba bữa, mà lòng dạ cứ cồn cào khó tả. Mảnh đất đó nếu không bao dung thì làm sao có thể là miền đất hứa để bao người lựa chọn. Người miền Trung nợ Sài Gòn - TP HCM một tấm chân tình. Kết tụ nơi trái tim bao người đã và đang thương nhớ thành phố mở, thương nhớ nắng phương Nam. Như em tôi, dăm ba ngày Tết ít ỏi bên gia đình vẫn thì thầm nhớ thương Sài Gòn - TP HCM vô hạn trong ánh mắt, trong điệu đàn guitar trầm nhẹ từ miền Trung. Rồi hết dăm ba ngày Tết ít ỏi bên gia đình, trên chuyến tàu sớm đầu mùa xuân rời ga, em tôi rời vòng tay ấm của mẹ để hành phương Nam, lại tung tỏa sức trai với nắng gió trong kia. Nơi mà với em tôi, mỗi góc phố, mỗi tên đường đã là một phần trong máu thịt. Mẹ tôi, lại dặn lòng bình an trong mỗi bước đi của con trẻ. Vẫn tận tâm vì chí hướng, vẫn tận lực để có thể thành đạt. Nhưng hơn hết vẫn mãi là điểm tựa bình an để em tôi trở về. Như cách mà thành phố đang đón đợi em tôi vào ngày đầu xuân mới.
Và mùa xuân sẽ mãi mãi là vĩnh cửu trong vẻ đẹp thánh thiện của thiên nhiên, vạn vật ban tặng con người. Để khi ta đã đặt chân đến bất cứ mảnh đất nào, cũng sẽ là nỗi luyến lưu nghĩa tình còn đọng mãi. Ngay cả khi, mọi thứ quá khó khăn và chưa thể trở lại bình thường; ngay cả khi, lòng người, đã có lúc chới với vì nghịch cảnh.
Xuân này sẽ bình lặng hơn với thành phố vì nhiều lý do. Nhưng, trong thẳm sâu mỗi người, như mẹ tôi, như em tôi, vẫn thương nhớ vẹn tròn một mảnh đất hào sảng và nồng hậu. Mùa xuân đang rót vào tâm hồn mỗi người một luồng gió ấm. Như đất, như người nơi này đang mãnh liệt hồi sinh!
Bình luận (0)